Chương Dao vội vã muốn gặp Cố Nghiên Thư, lúc xuống bậc thang bước chân bất giác nhanh hơn một chút.
Không ngờ lỡ giẫm phải gấu váy, cả người lao thẳng về phía trước.
Hoàng đế lúc đó vừa vặn đang cùng Thục phi đi dạo bên ngoài viện, chuẩn bị quay lại điện.
Chương Dao luống cuống tay chân, ngã nhào ngay trước mặt hoàng đế.
Cùng lúc đó, chiếc khăn lụa trên mặt cũng vì va chạm mà tuột xuống.
Muội ấy nhìn thấy đôi giày thêu rồng, không dám ngẩng đầu lên, trán dí sát đất: “Nô tỳ đáng chết! Xung đột thánh giá!”
Hoàng đế không bận tâm: “Ngươi là người cung nào?”
Chương Dao vẫn không ngẩng đầu, trán càng dán chặt xuống đất hơn: “Bẩm bệ hạ, nô tỳ là người cung Hiền tần.”
Nghe là người của ta, hoàng đế không làm khó dễ.
Chỉ nói một câu “Lui xuống đi”, rồi bước qua người muội ấy đi thẳng.
Nhưng Thục phi sau khi nhún người tiễn hoàng đế đi thì lại không rời đi.
Nàng ta từ trên cao nhìn xuống Chương Dao: “Ngẩng đầu lên.”
Khớp tay Chương Dao vô thức siết chặt: “Nô tỳ… nô tỳ không dám nhìn thẳng nương nương.”
Thục phi bước tới bóp chặt quai hàm Chương Dao, ép muội ấy phải ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt là một khuôn mặt thoát tục kiều diễm.
Ngũ quan tinh xảo không chút tì vết, đôi mắt như nước hồ trong vắt tĩnh lặng.
“Dung mạo cũng khá lắm.”
Trong mắt Thục phi lóe lên một tia dị sắc.
Sau đó quay người đi về cung của mình: “Mang con nha đầu này về viện của bổn cung.”
Ma ma bên cạnh khuyên can: “Nương nương, Hiền tần hiện giờ đang mang thai long tự…”
Khóe môi Thục phi nhếch lên nụ cười ác độc: “Hiền tần thì sao? Còn muốn đè đầu cưỡi cổ bổn cung chắc?!”
Ma ma đành phẩy tay một cái, hai tên thái giám lập tức xông tới kẹp chặt Chương Dao lôi đi.
Chương Dao bắt đầu hoảng sợ, liên tục kêu gào: “Nương nương tha mạng!”
Một chiếc khăn tay nhét thẳng vào miệng muội ấy.
Đến cung Thục phi, Thục phi đủng đỉnh ngồi xuống giữa sân viện nhấp một ngụm trà.
“Xung đột thánh giá, tội đáng xử thế nào?”
Ma ma cúi người: “Bẩm nương nương, là tội chết, đáng trượng tễ.”
Thục phi đặt chén trà xuống, thần sắc lạnh lẽo: “Vậy thì hành hình đi.”
“Mùa đông mặc nhiều áo, nhớ lột bớt vài lớp.”
Chương Dao liều mạng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Tiếng gậy liên tục giáng xuống, phát ra những âm thanh bục bục trầm đục.
Ban đầu Chương Dao còn giãy giụa, dần dà không còn sức mà quẫy đạp nữa.
Máu tươi chảy ra ngày một nhiều, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng xóa.
Thục phi ngáp một cái, kéo chặt tấm áo lông chồn trên người, quay người đi vào phòng.
“Dọn dẹp sạch sẽ cái sân cho ta, xui xẻo muốn chết.”
14
Đợi mãi không thấy Chương Dao quay lại, trong lòng ta lờ mờ cảm thấy bất an.
Thấy Cố Nghiên Thư với vẻ mặt thất vọng quay lại chỗ ngồi, ta liền sai Xuân Hạnh lén đi hỏi.
Chỉ chốc lát sau, Xuân Hạnh mặt mày trắng bệch quay về:
“Nương nương, Cố công tử nói ngài ấy chưa từng nhìn thấy A Dao.”
Ta phắt cái đứng dậy, sắc mặt sầm lại: “Đi ra ngoài tìm, sai toàn bộ người của Di Hòa cung đi tìm!”
Sau khi hỏi thăm thị vệ trực ban và cung nữ, ta đại khái đoán ra Chương Dao đã bị Thục phi mang đi.
“Đi, đến cung Vĩnh Ninh.”
Ta ôm bụng bầu, giọng nói nén cơn thịnh nộ.
Xuân Hạnh vội vàng đỡ lấy ta: “Nương nương, người đang có thai, không được tức giận.”
Tức giận sao?
Nếu Chương Dao có mệnh hệ gì, ta hận không thể giết chết Thục phi để xả giận.
Đến cửa cung Vĩnh Ninh, hai thái giám chặn đường không cho vào.
“Hiền tần, Thục phi nương nương có lệnh, bất kỳ ai cũng không được…”
“Tránh ra.”
“Hiền tần nương nương, người đừng làm khó kẻ hèn này.”
“Bổn cung nói, tránh ra!”
Ta ưỡn cái bụng bầu tới trước, hàng chân mày càng cau chặt.
Hai tên thái giám nhìn nhau, bọn chúng không chọc nổi đứa bé trong bụng ta, cuối cùng đành phải tránh đường.
Ta bước vào cung Vĩnh Ninh.
Trong sân viện, Chương Dao đang nằm sấp trên nền tuyết, mặt vùi dưới cánh tay.
Trên người muội ấy chỉ còn lại một lớp áo mỏng manh, sau lưng máu thịt bét nhè, nhuộm đỏ rực cả vùng tuyết xung quanh.
Chiếc áo choàng ta đưa cho muội ấy bị vứt chỏng chơ một góc.
Chân ta nhũn ra, suýt nữa thì quỵ xuống đất.
“A Dao…”
“A Dao, tỷ tỷ đến rồi, tỷ tỷ đến rồi đây.”
Ta cẩn thận lật người muội ấy lại, khuôn mặt trắng bệch dọa người, trên môi vương vệt máu rỉ.
Đôi mắt ngày thường vẫn luôn sáng lấp lánh nay nhắm nghiền, trên lông mi vẫn còn vương mấy bông tuyết, tóc bết từng mảng vào mặt, đóng thành đá.
“A Dao.”
Giọng ta run rẩy dữ dội, nước mắt rơi lã chã.
“A Dao, muội mở mắt ra nhìn tỷ đi.”
“Tỷ tỷ đưa muội đi gặp Cố Nghiên Thư, được không.”
“A Dao, muội tỉnh lại đi.”
“Muội không phải bảo sẽ mời tỷ tỷ uống rượu hỉ sao, giày đầu hổ muội làm cho em bé vẫn chưa thêu xong mà, còn nương muội nữa, nương muội đang đợi muội ở nhà đấy.”
Xuân Hạnh đứng bên cạnh cắn chặt môi, nhưng nước mắt vẫn không kìm được rơi xuống.
Nàng ấy ngồi xổm xuống khuyên ta: “Nương nương…”
Ta áp mặt mình lên trán Chương Dao, ôm chặt muội ấy hơn.
“Tỷ tỷ đưa muội về nhà.”
“Tỷ tỷ đưa muội về nhà.”
Xuân Hạnh khóc nức nở không thành tiếng.