Không thể nấn ná thêm nữa.
Ta đẩy chàng: “Mau đi đi.”
Chàng nhìn ta thật sâu, rồi lộn một vòng qua cửa sổ, thoăn thoắt bay lên nóc nhà biến mất.
Ta đứng bên cửa sổ rất lâu.
Lâu đến mức ánh bình minh đã chuyển sang màu trắng chói lòa.
Xuân Hạnh vừa xoa cổ vừa đẩy cửa bước vào: “Tiệp dư, hôm qua nô tỳ chả hiểu sao lại ngủ mê mệt luôn.”
Thấy ta đứng bên cửa sổ, nàng ấy giật mình: “Sao người dậy sớm thế?”
Ta mỉm cười: “Không có gì, ta khó ngủ.”
Được hưởng phúc cả đêm, bây giờ ta mặt mũi hồng hào, đang lúc sung mãn nhất.
Tạ Duẫn à Tạ Duẫn.
Sau này còn gặp lại.
11
Hai tháng sau, thái y chẩn đoán ta có thai.
Cả hoàng cung xôn xao.
Ta bẻ ngón tay tính toán.
May quá, thái y không thể đoán được chính xác là ngày nào.
Mà cái ngày ta và Tạ Duẫn buông thả với cái ngày ta thị tẩm cũng xê xích nhau không bao nhiêu.
Hoàng đế cực kỳ vui mừng, thăng ta lên làm Hiền tần, ban thưởng vô số.
Ta không thích cái phong hiệu “Hiền” này lắm.
Nghe có vẻ già cỗi.
Nhưng nể tình cái thai trong bụng chưa chắc đã là của hắn, ta cũng chả có ý kiến gì.
Ta chuyển từ thiên điện của cung Trường Lạc sang cung Di Hòa.
Chỗ này gần cung Khôn Ninh của Hoàng hậu hơn.
Chương Dao trở nên cẩn thận từng li từng tí, việc gì cũng che chắn cho ta.
Đi đứng sợ ta ngã, ăn uống sợ ta nghẹn, thậm chí ta chỉ hắt xì hơi một cái muội ấy cũng cuống cuồng cả nửa ngày.
Ta cười muội ấy: “Ta có phải làm bằng giấy đâu.”
Muội ấy nghiêm mặt nói: “Tỷ tỷ bây giờ là bụng mang dạ chửa, đương nhiên phải cẩn thận hơn.”
Ta cũng đành mặc kệ muội ấy.
Trong khoảng thời gian ta mang thai, trong cung tự nhiên lại náo nhiệt hẳn lên.
Không phải trong đồ ăn của ta xuất hiện món kỵ nhau, thì cũng là trong phòng mạc danh kỳ diệu có thêm mấy loại hương liệu hoạt huyết.
Hoàng hậu giận lôi đình.
Dùng thủ đoạn sấm sét chỉnh đốn một loạt phi tần.
Kẻ bị cấm túc thì cấm túc, kẻ tống vào lãnh cung thì lãnh cung, kẻ ban chết thì ban chết.
Nhất thời không ai dám động đến ta nữa.
Hoàng hậu bảo ta cứ giao phó tất cả cho tỷ ấy, chỉ việc an tâm dưỡng thai.
Ta cũng rất bận rộn.
Bận rộn suy nghĩ xem cái bào thai trong bụng rốt cục là giống của ai.
Tốt nhất là của Tạ Duẫn đi, đẻ ra chắc chắn sẽ đẹp hơn.
12
Nhoáng cái đã sang đông, bụng ta cũng dần nhô lên.
Sắp đến đêm Trừ tịch, Chương Dao đỏ mặt ngượng ngùng đến tìm ta:
“Tỷ tỷ, muội nghe nói… Cố Nghiên Thư đỗ Thám hoa rồi.”
Ta nhướng mày: “Thật sao?”
Muội ấy gật đầu cái rụp: “Thật ạ! Dạ yến đêm Trừ tịch, văn võ bá quan đều sẽ vào cung dự tiệc. Huynh ấy… chắc cũng sẽ đến chứ.”
Muội ấy vò vò vạt áo, giọng nhỏ dần: “Tỷ tỷ, muội có thể… đứng từ xa nhìn huynh ấy một cái được không?”
“Chỉ một cái thôi.”
“Muội đảm bảo sẽ không để ai phát hiện.”
Muội ấy chớp chớp mắt nhìn ta, đầy vẻ cẩn trọng mong chờ.
Ta nhếch môi cười: “Được được được.”
“Đợi sinh đứa bé này ra, ta sẽ xin bệ hạ ban thưởng, ban hôn muội cho Cố Nghiên Thư thế nào?”
Chương Dao ấp úng: “Muội còn chưa biết ý của huynh ấy ra sao…”
“Vậy thì nhân lúc dạ yến đông người, muội đi hỏi y thử xem.”
Ta nhấp một ngụm trà nóng, tiện miệng nói.
Muội ấy vui sướng ra mặt: “Đa tạ tỷ tỷ!”
Ngày Trừ tịch, ta đặc biệt cho muội ấy khôi phục lại dung mạo, rồi đeo thêm một chiếc khăn lụa che mặt.
Dù sao thì đi gặp người trong mộng, vẫn vác cái bộ mặt nhem nhuốc vàng khè đó thì không ra làm sao cả.
Rồi ta lại dặn dò: “Đông người lắm tai mắt, đừng nói chuyện nhiều, nhớ về sớm đấy.”
Muội ấy ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ.”
Dạ yến được tổ chức ở điện Thái Hòa.
Văn võ bá quan chia hai bên, ca múa thái bình.
Vì mang thai nên ta ngồi ở vị trí lùi về phía sau một chút, trước mặt bày một đĩa mứt hoa quả và một bình trà táo đỏ ấm.
Hoàng đế ngồi ở vị trí cao nhất, Hoàng hậu ngồi bên cạnh hắn, giữa hai người cách nhau một khoảng bằng một cánh tay, trên mặt ai nấy đều treo nụ cười chuẩn mực.
Thục phi ngồi ở bàn phi tần, vẻ mặt lạnh nhạt.
Huệ tần ngồi bên cạnh ta đang lén lút bóc tôm cho Nguyên Bảo, bóc được cả một đĩa nhỏ, định tí xong tiệc mang về cho con mèo cưng.
Lệ tần và Đức tần ngồi cạnh nhau, cắn hạt dưa chửi xéo người khác.
Ánh mắt ta lướt qua phía quan văn, thấy một lang quân trẻ tuổi, chân mày thanh tú, mặc quan phục của Thám hoa.
Chắc hẳn đó là Cố Nghiên Thư rồi.
Chương Dao đứng sau lưng ta, từ lúc ánh mắt chạm vào người đó là không dời đi nữa.
Cách một lớp khăn lụa mỏng manh, ta không nhìn rõ biểu cảm của muội ấy.
Nhưng ta thấy đôi tay muội ấy đang khẽ run lên.
Tiệc tàn được một nửa, hoàng đế vừa rời tiệc, không khí lập tức thả lỏng.
Nữ quyến rủ nhau ra Ngự Hoa Viên ngắm hoa mai.
Các đại thần thì ở trong điện chén chú chén anh, tâng bốc lẫn nhau.
Chương Dao lén kéo tay áo ta: “Tỷ tỷ, muội ra ngoài hóng gió chút nhé.”
Quay đầu nhìn lại, chỗ của Cố Nghiên Thư cũng đã trống không.
Ta bèn cởi chiếc áo choàng màu xanh thạch anh đưa cho muội ấy: “Bên ngoài lạnh lắm, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”
Đôi mắt muội ấy sáng lấp lánh: “Vâng ạ.”
Nhưng ta nằm mơ cũng không ngờ.
Muội ấy đi chuyến này, lại một đi không trở lại.
13