Ta vừa định đứng dậy, một cơn đau kịch liệt từ bụng truyền tới, rồi trước mắt đất trời quay cuồng, ta hoàn toàn mất đi ý thức.

Bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng Xuân Hạnh gào thét:

“Nương nương!”

“Nương nương!!”

“Mau truyền thái y…”

15

Khi tỉnh lại, ta đang nằm trên giường ở cung Di Hòa.

Hoàng hậu ngồi bên mép giường, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, dường như đã túc trực rất lâu.

Thấy ta tỉnh lại, trong mắt tỷ ấy lóe lên một tia vui mừng: “A Hành, muội tỉnh rồi à?”

Ta vô thức đưa tay xoa bụng.

“Đứa bé không sao.”

Hoàng hậu giữ tay ta lại: “Muội động thai khí, suýt nữa sinh non, thái y bảo muội phải tĩnh dưỡng.”

“A Dao đâu?”

Hoàng hậu im lặng một lát.

“Thục phi đã bị bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc. Giáng xuống làm Tiệp dư, cấm túc nửa năm.”

“Ta hỏi A Dao.”

“Muội ấy…”

Giọng Hoàng hậu nhỏ dần: “Lúc thái y đến nơi, muội ấy đã sớm tắt thở rồi. Quỳ trong tuyết quá lâu, cơ thể lại phải chịu cực hình, không trụ qua được.”

Ta cố đè nén sự chua xót nơi cổ họng, nước mắt không kìm được cứ thế tuôn trào.

“Là ta hại chết muội ấy.”

“Là ta xúi muội ấy đi.”

“Là ta…”

Hoàng hậu nắm chặt tay ta: “A Hành, không phải lỗi của muội.”

Ta nhào vào lòng Hoàng hậu, khuôn mặt của Chương Dao cứ lần lượt hiện lên trong tâm trí.

Muội ấy cười nói rằng tỷ tỷ là người tỷ tỷ tốt nhất mà muội ấy từng gặp.

Nói rằng sau khi xuất cung sẽ mua cho nương một căn nhà mới.

Nói rằng muội ấy chưa rõ tâm ý của Cố Nghiên Thư, nhưng có lẽ hai người tâm linh tương thông.

Ta ở trong cung luôn dè dặt bao bọc muội ấy.

Chưa bao giờ để muội ấy lộ diện bằng gương mặt thật.

Duy nhất chỉ một lần này.

Chỉ đúng lần này thôi.

Ta ngẩng đầu lên, túm chặt lấy tay áo Hoàng hậu, đôi mắt đỏ ngầu: “Lệnh Nghi tỷ tỷ, ta muốn Thục phi chết.”

Em gái ta mất một mạng.

Chỉ giáng xuống làm Tiệp dư, cấm túc, quả thực là quá hời cho ả.

Hoàng hậu xót xa vuốt lại mấy lọn tóc xõa trên trán ta, nhẹ giọng nói: “Được, tỷ tỷ giúp muội.”

Tỷ ấy đặt tay lên bụng dưới của ta: “Đây là chỗ dựa tốt nhất của muội, muội đi tìm bệ hạ, hắn sẽ đồng ý.”

Ta có chút hoài nghi: “Tỷ tỷ bảo ta dùng đứa bé để uy hiếp bệ hạ? Hắn thực sự sẽ đồng ý sao?”

Hoàng hậu khẳng định chắc nịch, ghé sát vào tai ta:

“Hắn không sinh nở được nữa rồi, đây sẽ là đứa con duy nhất của hắn.”

Ta sững sờ kinh ngạc.

Hoàng hậu lại thản nhiên như không nói: “Ta làm đấy. Ta trộn thuốc vào son môi, hắn không phát hiện ra, nhưng thái y khi bắt mạch đã phát hiện ra điểm bất thường. Chuyện này nếu lỡ bại lộ, tổn hại tới long nhan, những thái y biết chuyện đều đã bị xử tử rồi.”

“Nên muội cứ mạnh dạn mà đi.”

Trong lòng ta đã nắm chắc phần thắng.

Ngay đêm đó bưng theo một bát thuốc phá thai xông thẳng vào điện Dưỡng Tâm.

Hoàng đế ngước mắt liếc ta một cái.

“Hoàng hậu dạy nàng à?”

Mặt ta không còn hột máu, nhưng lại vô cùng quật cường: “A Dao là muội muội của thần thiếp, thần thiếp bắt buộc phải đòi lại công đạo cho muội ấy, nếu bệ hạ không cho phép, thần thiếp thà đi theo muội ấy.”

Hoàng đế lắc đầu, ngữ khí đầy vẻ bất đắc dĩ: “Nàng không cần phải uy hiếp trẫm.”

“Nàng đã chọn tiến cung, trước khi a đệ nàng làm nên nghiệp lớn, sao nàng có thể dễ dàng đi chết được?”

“Nhưng chuyện này, trẫm có thể đáp ứng nàng, nàng về trước đi.”

Vừa ra khỏi cửa, Hoàng hậu đã chờ sẵn bên ngoài.

“Xong rồi sao?”

Ta gật đầu: “Bệ hạ đồng ý rồi.”

Tỷ ấy mỉm cười: “Về ngủ một giấc cho ngon đi.”

“A Hành, muội ấy nhất định cũng mong muội sống thật tốt.”

Sống mũi ta cay xè: “Vâng.”

Sáng hôm sau Xuân Hạnh đang hầu hạ ta dùng bữa trưa.

Quản sự ma ma bước vào nhẹ giọng bẩm báo: “Nương nương, Thục Tiệp dư bị ban chết rồi, Thượng thư Bộ Hộ cũng bị bệ hạ cách chức.”

Thượng thư Bộ Hộ, chính là nhà mẹ đẻ của Thục phi trước đây.

Ta nhắm mắt lại.

Hoàng đế luôn là như vậy.

Mọi hành động đều nhằm mục đích cá nhân.

Ban chết cho Thục phi, không phải vì hắn thấy Thục phi làm sai.

Chỉ vì, hắn muốn động vào Thượng thư Bộ Hộ.

Bình định hậu cung, nhổ cái đinh trong mắt của Bộ Hộ, dằn mặt đám ngoại thích.

Đúng là một mũi tên trúng ba đích tuyệt hảo.

Cái chết của Chương Dao, chỉ là cái cớ mượn gió bẻ măng của hắn mà thôi.

16

Mang thai mười tháng, ta hạ sinh một hoàng nhi.

Bà đỡ bọc đứa bé trong tã lót đỏ thắm bế cho ta xem.

Mặt mũi đỏ hỏn nhăn nheo, mắt nhắm tịt, hai tay nắm chặt.

Không nhìn ra giống ai lắm.

Ta đưa tay khẽ chạm vào má nó, nó lập tức gào khóc oe oe.

Ta không kìm được bật cười.

Cái tính cách này, y hệt như Thúy Hoa.

Hoàng đế mừng rỡ khôn xiết, tại trận ban tên là Tiêu Hành, phong làm Tề vương.

Ngày đứa bé được bế tới cung Khôn Ninh, ta không đi xem.

Xuân Hạnh đi thay ta, lúc về kể rằng đứa bé rất khỏe mạnh, Hoàng hậu nương nương cưng chiều như bảo bối trong mắt.

Tỷ ấy đặt nhũ danh cho nó là Trường An.

Đích thân chăm sóc, coi như con đẻ.

Trường An, cái tên hay đấy chứ.

Trường trường cửu cửu, bình bình an an.

Cứ cách vài ngày ta lại đến cung Khôn Ninh thỉnh an, qua bức bình phong nhìn nó một cái.

Nhìn nó ngày một lớn lên.

Nhìn nó biết lật, biết bò, biết vịn tường lảo đảo đứng lên.