Tuy vậy Tạ Duẫn từng dạy nó, nam nhi có lệ không dễ tuôn.
Mẫu phi của nó vốn là một người hay khóc, nó phải chăm sóc cho mẫu phi thật tốt.
Thế là Trường An đưa tay gạt nước mắt, gật đầu với ta:
“Mẫu phi, hài nhi hiểu rồi.”
“Con đến phủ Hầu tước điếu tang, mẫu phi có đồ gì muốn đưa cho ngài ấy không?”
Con trai của ta, bao giờ cũng thông tuệ như thế.
Ta nhìn vào đôi mắt ngấn nước của nó, chầm chậm lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Những thứ ta muốn cho chàng, ta đã trao hết từ lâu rồi.
Thằng bé không hỏi thêm nữa.
Đêm đó ta bước đến trước bàn trang điểm, mở ngăn dưới cùng, lấy cây trâm bạch ngọc kia ra.
Cây trâm vẫn ôn nhuận mượt mà, chữ “Hành” bên trên vẫn sắc nét như lúc ban đầu.
Nước mắt lăn dài trên gò má.
“Tạ Thúy Hoa.”
“Ngươi lại nuốt lời rồi.”
“Ngươi đến hoàng đế còn chưa sống qua nổi, mà dám mạnh miệng đòi làm uyên ương hoang dã với ta.”
“Thật nực cười.”
21
Năm Trường An mười sáu tuổi, hoàng đế đột ngột băng hà.
Thái y nói là độc tố tích tụ trong cơ thể quá nhiều, hết thuốc chữa.
Hoàng hậu nhốt mình trong cung Khôn Ninh trọn một ngày.
Lúc bước ra, tỷ ấy mỉm cười nhìn ta: “A Hành, ngày tháng tốt đẹp sắp tới rồi.”
Ta nắm tay tỷ ấy: “Lệnh Nghi tỷ tỷ, nén bi thương.”
Trên mặt tỷ ấy hiện lên vẻ bi ai: “Không có gì phải bi thương cả.”
“Muội vốn thông minh, hẳn là đoán được ta đã nhúng tay làm gì trong chuyện này.”
Ta rũ mắt cụp mày, lẳng lặng nghe tỷ ấy giãi bày.
“Lúc sắp chết hắn hỏi ta, có phải hắn chết rồi, ta sẽ vui sướng không?”
“Ta trả lời hắn: 【Đúng】.”
“Hắn quả thực ngã gục ngay trước mặt ta, nhưng ta chẳng hề sinh ra một tia vui sướng nào.”
“Ta hận hắn không giữ lời thứa.”
“Hận hắn luôn mồm nói yêu ta, nhưng quay đầu lại ném ánh mắt nghi ngờ vào ta.”
“Nhưng ta càng hận chính bản thân mình, biết rõ hậu cung nước sâu, vậy mà vẫn đâm đầu vào, từ ngày gả cho hắn, ta chưa từng sống cho mình được một ngày. Hận bản thân đến đứa con đẻ của mình cũng không trông coi cẩn thận!”
Đầu ngón tay tỷ ấy đâm sâu vào lòng bàn tay, rỉ cả máu ra.
Nhưng tỷ ấy tựa như không có cảm giác, mặc kệ ta gỡ thế nào cũng không chịu buông.
Giống y hệt như việc hoàng đế thừa biết tỷ ấy ngày này qua tháng khác hạ độc mình.
Nhưng vẫn bưng bát canh, chén thuốc bổ trộn lẫn độc mãn tính lên uống sạch sành sanh.
Tình cảm giữa bậc đế hậu quá phức tạp.
Thật thật giả giả, là yêu hay là hận.
Chắc chỉ có chính họ mới tường tận.
…
Trường An đăng cơ, đổi niên hiệu là Vĩnh Ninh.
Không lâu sau, Lệnh Nghi tỷ tỷ nay đã là Thái hậu cũng theo Tiên hoàng mà đi.
Thái y bảo là tâm lực quá sức, dầu cạn đèn tắt.
Cộng thêm…
Lại là cùng một loại độc mãn tính với Tiên hoàng.
Ta túc trực bên giường tỷ ấy, tỷ nắm tay ta, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa:
“A Hành, ta đã nói rồi, ta sẽ không để muội phải khó xử quá lâu đâu.”
Ta lệ nhòa đôi mắt: “Tỷ tỷ…”
Tỷ ấy khẽ mỉm cười với ta: “Đừng khóc, ta vẫn thích nhìn muội cười hơn.”
“Nói ra thì, Trường An đứa trẻ này sinh ra chẳng giống Tiêu Diễn gì cả, có lẽ do theo Tạ Duẫn học võ, ta thường xuyên nhìn thấy bóng dáng Tạ Duẫn ở thằng bé.”
Thì ra tỷ ấy đã lờ mờ đoán ra từ lâu.
Cho nên tỷ ấy mới hiếm khi cho hai cha con họ chạm mặt.
Cho nên tỷ ấy mới năm lần bảy lượt hạ thuốc Tiêu Diễn, để cơ thể hắn ngày một suy sụp, nằm liệt giường mấy năm liền.
Tỷ ấy muốn bảo vệ Trường An, muốn bảo vệ ta.
Ở những nơi ta không nhìn thấy, tỷ ấy đã làm rất nhiều, rất nhiều chuyện.
Cuộc đời này của ta, sao lại may mắn tới vậy, nhận được sự chở che đến thế từ tỷ ấy?
“A Hành, ta nhìn thấy nó rồi.”
Mặt ta đầm đìa nước mắt, nghẹn ngào hỏi: “Ai cơ?”
“Tắc nhi của ta.”
Tiêu Tắc, là con trai của tỷ ấy và Tiêu Diễn.
“Nó đang đứng đó, vẫy tay với ta kìa.”
Nụ cười tỷ ấy hiền hòa dịu ngọt, khóe mắt lăn dài một giọt lệ: “Có phải nó… tha thứ cho ta rồi không?”
Ta khóc nấc lên không nói nổi lời nào nữa.
Trước lúc nhắm mắt, tỷ ấy cất giọng ngâm nga một điệu hát ru:
“Gió thu nổi lên, cỏ vàng rồi.”
“Ánh trăng không tìm thấy A Bảo nhỏ của ta…”
22
Năm Vĩnh Ninh thứ hai, Ý Từ Thái hậu băng hà.
Trường An tôn phong ta làm Hoàng Thái hậu, chuyển đến cung Thọ Khang.
Huệ tần, giờ phải gọi là Huệ Thái phi, chuyển tới ở cùng ta.
Nguyên Bảo đã mất từ mấy năm trước rồi.
Hồi đó Trường An và tỷ ấy đều buồn rầu đến không ăn không ngủ được.
Sau này mèo mẹ ở Ngự Hoa Viên đẻ được một lứa, tỷ ấy liền hốt trọn ổ về.
Thế là cung Thọ Khang cũng bớt đi sự hiu quạnh.
Ta nhìn Trường An cưới vợ, sinh con, từng bước trưởng thành thành một bậc đế vương thực thụ.
Cần chính ái dân, khiêm tốn nghe lời can gián, cả triều đình đều hết mực ngợi ca.
Nó cực kỳ hiếu thuận với ta, ngày nào cũng đến thỉnh an.
Cố Nghiên Thư nay đã là Thái phó, dạy xong Trường An, lại tiếp tục dạy các con của nó.
Y không lấy ai khác, vẫn sống trong căn viện nhỏ ở ngõ Tây Nhai, trong sân vẫn chỉ trồng duy nhất một cây lựu.
Đến mùa ra quả, y sai người mang cho ta mấy quả.
“A Dao luôn muốn nếm thử, Thái hậu nương nương hãy nếm thay cho muội ấy.”
Lựu rất ngọt.
Đáng lẽ Cố Nghiên Thư nên cho muội ấy nếm thử từ sớm.