Muội ấy chắc chắn sẽ vui lắm.

Cái tên cứng đầu Cố Nghiên Thư này, nếu ta nói cho y biết, ngày A Dao chết chính là trên đường đi gặp y.

Chắc y sẽ chẳng sống nổi đến hôm nay.

Nhưng A Dao thiện lương nhường ấy, sẽ không muốn y phải chết đi theo bồi táng.

Có lẽ muội ấy sẽ muốn y công thành danh toại, sống lâu trăm tuổi.

Đông đi xuân đến, ngoảnh đi ngoảnh lại đã mấy chục năm.

A đệ của ta đã vào triều làm quan, một mình tự gánh vác cơ nghiệp Quốc công phủ.

Tổ mẫu dưới suối vàng nếu có linh thiêng, chắc hẳn sẽ rất an ủi.

Những đứa con của Trường An cũng đã khôn lớn, đứa nào đứa nấy lanh lợi hoạt bát, cực kỳ bám vị Hoàng tổ mẫu này.

Mỗi lúc tụi nó tíu tít gọi ta “Hoàng tổ mẫu”, ta lại mạc danh kỳ diệu nhớ lại dáng vẻ hồi nhỏ của Trường An.

Chớp mắt một cái, mà đã qua nhiều năm đến vậy.

Vào một ngày bình thường, ta ngã bệnh.

Thái y nói là do bệnh cũ tích tụ, cộng thêm tuổi đã cao, e là thời gian không còn nhiều.

Trường An cuống cuồng không thôi, gom hết tất cả các thái y giỏi nhất Thái y viện đến.

Nhưng trong lòng ta thừa hiểu, người tới lúc phải đi, thì ai mà níu giữ được.

Nó khóc như đứa trẻ lên ba, nước mắt nước mũi tèm lem, chẳng thèm màng tới hình tượng đế vương gì nữa.

Ta đưa bàn tay nhăn nheo chạm lên mặt nó:

“Trường An, mẫu hậu phải đi rồi.”

“Phụ thân con, ông ấy tính nóng như lửa, chắc đang đợi đến mất kiên nhẫn rồi.”

Nó gào khóc: “Nhi thần không thể không có mẫu hậu, phụ thân chết từ đời nào rồi thì quan tâm làm gì nữa?!”

Ta dở khóc dở cười.

“Nhưng mẫu hậu nhớ ông ấy rồi.”

“Trường An, hãy đi cho trọn một kiếp này, rồi sẽ có lúc gặp lại cha mẹ thôi.”

Nói xong những lời đó, ta đã cạn kiệt chút sức lực cuối cùng.

Cây trâm bạch ngọc kia vẫn dán chặt trước ngực ta.

Ta nhắm mắt lại.

Trong cơn hoảng hốt, ta dường như thấy một người.

Chàng đang đứng ở đó, ngược sáng, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Chương Thiết Trụ.”

“Cuối cùng ngươi cũng sống đủ rồi à, tiểu gia ta đợi ngươi lâu lắm rồi đấy.”

Ta cười tít mắt lao về phía chàng:

“Tạ Thúy Hoa.”

“Ta tới đây!”