Ta vỗ đét vào mông nó: “Thằng nhóc thối này, có biết tôn sư trọng đạo không hả? Con phải nghe lời các phu tử cho tử tế.”
Trường An “ồ” một tiếng, lại hôn chụt lên má ta một cái, rồi chạy vù sang cung Trường Lạc tìm Nguyên Bảo chơi.
Nguyên Bảo giờ đã là một con mèo già rồi.
Huệ tần bảo bây giờ nó lười chảy thây, một ngày phải ngủ đủ mười canh giờ, chỉ khi Trường An tới nó mới miễn cưỡng hé mắt chơi cùng một chút.
Lúc Huệ tần nói câu này, giọng điệu sặc mùi chua loét, bảo Nguyên Bảo là con mèo vô lương tâm, nuôi nó bao nhiêu năm trời mà chẳng bằng một con cá khô của Thái tử điện hạ.
Ta bật cười bất đắc dĩ.
Huệ tần những năm qua chẳng gọi là đắc sủng.
Nhưng tỷ ấy tự lo cho mình và Nguyên Bảo rất tốt.
Tỷ ấy nhìn thấu hồng trần rồi.
Đã vào cung rồi thì không cần phải nghĩ ngợi nhiều.
Tranh quyền đoạt vị đấu đá nhau gì đó, tỷ ấy mới nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu.
Mục tiêu của tỷ ấy là an hưởng tuổi già, thọ chung chính tẩm.
Vì từng ở chung một cung nên ta với tỷ ấy cũng thỉnh thoảng nói dăm ba câu chuyện.
Người cũ trong hoàng cung này, cứ ngày một ít đi.
Những người còn lại đa phần đều là những kẻ không mang nặng tham vọng thăng tiến.
Toàn bộ hậu cung trở nên thái bình đến lạ thường.
Thỉnh thoảng ta sẽ lấy cớ đi thăm Trường An để lén gặp Tạ Duẫn ở Thượng Thư Phòng từ đằng xa.
Nhưng chàng lại không thỏa mãn với việc chỉ nhìn không.
Chàng muốn “lên” cơ.
Nửa đêm cứ hay cạy cửa sổ nhà ta, đánh thuốc mê hết tất cả mọi người, rồi cực kỳ thành thạo vác theo khí lạnh chui vào chăn ta.
“Thiết Trụ ~ Ta ở biên ải nhớ ngươi lắm Thiết Trụ ~”
“Thiết Trụ ~ Ta biết ngay trong lòng ngươi vẫn còn ta mà Thiết Trụ ~”
Ta đỏ bừng mặt, cắn mạnh một cái vào ngực chàng: “Tạ Thúy Hoa, ngươi bớt phá hỏng bầu không khí đi được không?!”
Lâu lắm rồi mới được “ăn ngon” một bữa.
Đôi mắt chàng sáng rực: “Thiết Trụ, Thái tử là giống của ta đúng không?”
Ta lườm chàng một cái, lười trả lời cái câu hỏi thiểu năng đó.
Nhưng ta không trả lời thì người bên dưới lại dùng sức tợn.
Ta đành vừa rên rỉ vừa đáp: “Mắt ngươi bị mù à! Nó giống ngươi như tạc thế cơ mà!”
Chàng càng hưng phấn hơn, ôm chặt lấy ta hôn lấy hôn để.
“Chương Thiết Trụ, ngươi giỏi quá!”
“Nương nhi môn nhà ta sao mà trâu bò thế! ~”
“Hoàng đế e là không sống được mấy năm nữa đâu, sau này hai chúng ta làm đôi uyên ương hoang dã, được không?”
Ta đưa tay véo chàng: “Cút đi!”
20
Lại một mùa đông nữa đến, tuyết bay lả tả, rơi trắng trời dầy đặc.
Còn ba tháng nữa là đến sinh thần mười bốn tuổi của Trường An.
Dạo này Tạ Duẫn cứ ho không ngừng, thân thể cũng không còn nhanh nhẹn như trước.
Có lần suýt nữa thì bị thị vệ tuần tra đuổi kịp.
Hoàng hậu nghe tin hậu cung có trộm lẻn vào, dọa cho phát hoảng, hạ lệnh giới nghiêm một thời gian rất dài.
Đêm nào ta cũng dặn Xuân Hạnh chuẩn bị canh lê tuyết nhuận phổi.
Nhưng Tạ Duẫn mãi chẳng thấy đến.
Đôi khi biên cương có việc khẩn, chàng sẽ mang quân xuất chinh, mấy tháng trời không thấy bóng dáng.
Ta đã sớm quen.
Nhưng lần này chiến sự đã kết thúc từ lâu mà chàng bỗng bặt tăm, đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Giờ Trường An đã không còn học ở Thượng Thư Phòng nữa, ta dẫu có muốn gặp Tạ Duẫn cũng chẳng biết đi đường nào.
Hôm đó Trường An từ Đông cung tới cung Di Hòa thỉnh an, lúc bước vào áo choàng phủ đầy tuyết.
Ta tiện tay phủi cho nó: “Hôm nay tuyết lớn thế này, sao lại chạy qua đây?”
Trường An tuổi mười bốn đã trầm ổn hơn nhiều.
Thằng bé hơi nghiêng đầu, mím môi mãi mới lên tiếng:
“Mẫu phi, phu tử qua đời rồi.”
Gió cuốn tuyết đập vào giấy dán cửa sổ nghe xào xạc.
Trong điện có đốt hệ thống sưởi ngầm, ấm áp vô cùng, nhưng ta lại cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống gót chân, thậm chí suýt đứng không vững.
“Mẫu phi cẩn thận!”
Trường An vội đỡ ta ngồi xuống.
Giọng ta run rẩy: “… Vị phu tử nào?”
Viền mắt Trường An đỏ hoe: “Là Tạ tướng quân.”
Phía bắc lại nổ ra chiến sự.
Tạ Duẫn một mình dẫn theo ba ngàn binh mã xuất quan nghênh địch, tuy đại thắng trở về nhưng bị thương không nhẹ.
“Đáng lẽ nên dưỡng thương xong mới về kinh, nhưng Tạ tướng quân nói sợ có người chờ sốt ruột.”
“Sống ở biên ải bao năm, trên người ngài ấy toàn là vết thương cũ, ngoại thương chưa tính, nội thương thì mãi chẳng khỏi hẳn.”
“Cơ thể ngài ấy đã sớm cạn kiệt rồi, trụ được đến bây giờ, ngay cả thái y cũng nói đó là một kỳ tích.”
Trường An cúi đầu, giọng nói nghèn nghẹn.
Ta cắn chặt môi, đến mức môi trắng bệch, rỉ máu.
“Mẫu phi, Tạ tướng quân ngài ấy…”
Trường An muốn nói lại thôi.
“Có phải ngài ấy…”
Thằng bé luôn cảm thấy Tạ tướng quân đối với nó có gì đó khang khác.
Còn thật lòng hơn cả phụ hoàng đối với nó.
Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn, ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt giống Tạ Duẫn tới bảy phần của Trường An:
“Trường An, thay mẫu phi tới thắp cho Tạ tướng quân nén hương nhé.”
“Một ngày làm thầy, cả đời làm cha, lén gọi ngài ấy một tiếng phụ thân, cũng là hợp tình hợp lý.”
Nghe câu nói đầy hàm ý của ta, Trường An rốt cuộc không kìm được nước mắt.