Nhìn mày mắt nó càng ngày càng giống Tạ Duẫn.
Hoàng hậu nhận nuôi Trường An nhưng vẫn đối xử với ta như trước, chỉ là ta tự biết ý mà ít khi xuất hiện trước mặt thằng bé.
Tỷ ấy lại cứng rắn kéo ta vào cùng chăm con.
“Muội là sinh mẫu của nó, điều này mãi mãi không thay đổi.”
“Bổn cung hứa bảo vệ muội bình an, không phải để muội phải chịu ủy khuất thế này.”
Khóe môi ta cong lên một nụ cười nhạt: “Thần thiếp không ủy khuất, có người trông con hộ, thần thiếp mừng vì được trốn việc ấy chứ.”
Tỷ ấy khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Cuối cùng ôm ta vào lòng, nhỏ giọng nói: “A Hành, ta sẽ không để muội phải khó xử quá lâu đâu.”
Ta nhất thời không hiểu hàm ý trong lời tỷ ấy, còn bận an ủi:
“Tỷ tỷ, ta không khó xử, thật đấy.”
17
Trường An ba tuổi đã biết đọc thơ, năm tuổi đã viết được một bức thư pháp tuyệt đẹp.
Thỉnh thoảng thằng bé sẽ gọi ta là nương thân, gọi đến nỗi lòng ta ngọt lịm.
Cả cái hậu cung rộng lớn này, Hoàng hậu đối với ta là chân tâm nhất ý.
Tuy rằng trong sự chân tâm ấy có cả những tính toán của tỷ ấy, nhưng cũng cực kỳ đáng quý rồi.
Ta biết, Trường An là tâm can bảo bối của tỷ ấy.
Nên ta không thể, và cũng không nên đi tranh giành.
Ta làm tròn bổn phận một phi tần ngoan ngoãn trước mặt hoàng đế.
Hắn đến, ta dịu dàng châm trà; hắn nói chuyện, ta yên lặng lắng nghe; thi thoảng hắn nhắc chuyện cũ, ta lại đối đáp vài câu vô thưởng vô phạt vửa vặn.
Trước mặt Hoàng hậu, ta làm một người mẹ ruột thức thời.
Dạy dỗ Trường An phải luôn ngoan ngoãn nghe lời Hoàng hậu.
Trên mặt ta lúc nào cũng nở nụ cười, nhưng trong lòng trống rỗng.
Nghe nói Cố Nghiên Thư tới giờ vẫn chưa thú thê tử.
Y lại đang đợi ai chứ?
Nếu Chương Dao còn sống, có lẽ sẽ rất thích Trường An.
Muội ấy sẽ vụng về thay tã cho nó, sẽ nói chuyện ngốc nghếch với nó, sẽ để dành hết những món điểm tâm ngon nhất cho nó.
Đôi giày đầu hổ muội ấy thêu dở ta từng thử làm tiếp.
Nhưng tay ta vụng quá, làm kiểu gì cũng không thành hình.
Có lần Xuân Hạnh thay y phục cho ta, bỗng nhiên đỏ hoe mắt: “Chủ tử, người gầy đi nhiều quá.”
Ta cúi xuống nhìn cổ tay mình.
Đúng là gầy đi rồi.
Nhưng ngay cả ta cũng không biết là từ lúc nào nữa.
Năm Trường An bảy tuổi, được phong làm Thái tử.
Hoàng đế tìm cho thằng bé hai vị phu tử.
Một vị Văn phu tử, dạy thi thư lễ nghi.
Một vị Võ phu tử, dạy cưỡi ngựa bắn cung, binh pháp thao lược.
Văn phu tử là Cố Nghiên Thư.
Võ phu tử, là Thế tử Vũ An Hầu – Tạ Duẫn.
Hiện giờ, chàng đã là Uy Vũ Đại Tướng Quân lừng lẫy tứ phương.
Lúc ta nghe Hoàng hậu nói chuyện này, suýt nữa đánh rơi cả tách trà trên tay.
Tạ Duẫn ở biên ải ngoảnh đi ngoảnh lại đã sáu bảy năm.
Trường An hiện giờ càng lớn càng giống chàng.
Chẳng lẽ hoàng đế… đã phát giác ra điều gì?
“A Hành?”
“A Hành, nghĩ gì vậy?”
Tiếng gọi của Hoàng hậu kéo suy nghĩ của ta về hiện tại.
Ta siết chặt tách trà, mỉm cười với tỷ ấy: “Không có gì, quyết định của bệ hạ đương nhiên là tốt rồi.”
Tỷ ấy trêu đùa: “Trước đây muội với cái thằng nhóc Tạ Duẫn đó lúc nào cũng chành chọe nhau, Trường An phen này chắc phải nếm mùi đau khổ trong tay hắn rồi, muội đừng có mà xót xa nhé.”
Ta giật giật khóe miệng: “Ta mới không xót đâu.”
Tạ Duẫn nhẩm tính thời gian, lại nhìn khuôn mặt của Trường An.
Chỉ cần không phải đứa ngốc, chắc chắn sẽ đoán ra được.
Nhưng việc có thể cho hai cha con họ gặp nhau, là điều mà trước kia ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Chỉ là bên phía hoàng đế…
Ừm, chắc cũng không thành vấn đề.
Dù sao hoàng đế mấy năm nay thân thể ngày càng sa sút.
Đầu óc cũng ngày càng hồ đồ.
Bây giờ mọi chuyện trên triều đình phần lớn đều do Hoàng hậu làm chủ.
So với đám ngoại thần, hoàng đế vẫn tin tưởng thê tử của mình hơn.
18
Ngày đầu tiên Trường An đi học ở Thượng Thư Phòng về, chạy hồng hộc đến cung Di Hòa tìm ta, hai má đỏ bừng, vừa vào cửa đã nhào vào lòng ta: “Mẫu phi, mẫu phi, hôm nay nhi thần đã gặp hai vị phu tử rồi! Cố phu tử trông rất đẹp, ăn nói cũng nhỏ nhẹ ôn hòa, y như mẫu hậu vậy.”
“Tạ tướng quân thì ác lắm! Ngài ấy bắt nhi thần đứng tấn một canh giờ, người xem bây giờ chân nhi thần vẫn còn run lẩy bẩy đây này!”
Bàn tay đang lau mồ hôi cho thằng bé của ta khựng lại.
Cái tên Tạ Thúy Hoa đáng chết này, dám đối xử với con trai ta như vậy.
Thằng bé lại nghiêng đầu hỏi: “Mẫu phi, sao Cố phu tử tự nhiên lại hỏi thăm tình hình của dì A Dao vậy? Ngài ấy không biết dì A Dao đã lên trời rồi sao?”
Trong lòng ta nhói lên một cái.
“Trường An trả lời thế nào?”
Thằng bé gãi đầu: “Thì cứ nói thật thôi, sau đó Cố phu tử hình như bị nhi thần chọc tức đến hộc máu luôn.”
Ta: …
Cố Nghiên Thư đúng là con lừa cứng đầu.
Ta đã nhiều lần phái người đi báo tin Chương Dao qua đời, nhưng y không bao giờ tin.
Chỉ khi lời từ miệng Trường An nói ra, y mới chịu tin.
Chắc y nghĩ trẻ con thì không biết nói dối.
Trường An vẫn cứ tiếp tục tự huyên thuyên: “Tạ tướng quân còn lạ lùng hơn, lúc nhìn thấy nhi thần thì trong mắt rưng rưng lệ, xong lại cứ cười rũ rượi.”
“Mẫu phi, có phải đầu óc hai người bọn họ có vấn đề rồi không?”