Tống Nghiễn thử kéo tay áo của ta, nhưng ta gạt ra, Xuân Kha giữ lấy hắn: “Hầu gia—ký hưu thư rồi, ngay cả tân đế lên ngôi cũng không dám mượn danh Hầu phủ để động vào phu nhân và các con.”
Im lặng một lúc, Tống Nghiễn trao cho ta tờ hưu thư đã ký, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Vệ Chương, rồi ôm chặt lấy ta: “Đợi ta khải hoàn, ta sẽ đón các người về phủ.”
“Bình an trở về là tốt rồi.” Dù thế nào, ta vẫn cầu chúc cho hắn và Xuân Kha bình an.
Ta vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Trường Sinh, Xuân Kha bịn rịn, sau đó theo Tống Nghiễn lên xe ngựa rời đi.
Trên đường, dân chúng tứ tán chạy trốn, binh lính cầm dao kiếm chém giết lẫn nhau, chiếc kiệu của Vệ Chương từ cổng sau tiến ra, đi về hướng ngoại thành.
Hoàn toàn ngược hướng với A Từ.
“Đi đâu vậy?” Ta ôm chặt lấy các con, cảnh giác nhìn về phía Vệ Chương.
Huynh ấy hơi sững lại, vội giải thích: “A Từ họ lánh nạn ở phía nam thành, nhưng nhà cửa chật chội. Phu nhân mang theo các con, ở đây sẽ thích hợp hơn.”
Huynh ấy có vẻ bị ta làm cho hoảng hốt, giọng nói thoáng mang chút run rẩy đầy uất ức.
“Đa tạ.” Ta lúng túng, buông tay khỏi chiếc áo của huynh ấy.
Ta nhìn thấy rõ ràng, viền mắt của huynh ấy như có chút đỏ.
Xuống kiệu, một ngôi nhà thanh tĩnh và tao nhã nằm giữa rừng cây xanh ngát ở ngoại ô Kinh thành, yên bình và tĩnh lặng, bên trong còn có hai nhũ mẫu và gia đinh canh giữ.
Sau khi vội vàng dặn dò mọi thứ, Vệ Chương rời đi.
Sống ở đây khá thoải mái, nhưng khói lửa chiến tranh từ Kinh thành vẫn lan rộng, nhũ mẫu đi mua rau củ luôn lo lắng, sợ rằng sẽ gặp phải đánh nhau.
Cho đến khi tiếng chuông chùa Trường Minh vang lên xa xăm, báo hiệu tân đế đã đăng cơ.
Nhũ mẫu vui mừng đến mức quỳ xuống lạy trời:
“Ông trời có mắt, cuối cùng cũng thái bình rồi.”
Bà nắm lấy tay ta, cười tươi như hoa: “Phu nhân, mọi chuyện đã qua rồi.”
Nhưng ta lại nghiến chặt quai hàm.
Ai đăng cơ mới là điều quan trọng.
Tống Nghiễn theo phe nhị hoàng tử, hiện hắn lại đang ở biên cương, nếu người đăng cơ là hoàng tử khác…
Cửa phủ đột ngột mở ra, phát ra tiếng “két” vang dội.
Một đám lính đông đen như quạ ùa vào, như bầy chim săn mồi nhìn chằm chằm miếng thịt thối.
Ngôi nhà bị bao vây chặt chẽ, người dẫn đầu cao ngạo cúi nhìn: “Vĩnh Ân Hầu phu nhân——mời theo chúng tôi một chuyến.”
Ta bị trói chặt tay chân, không thể thoát ra.
“Khoan đã.” Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Vệ Chương tới, tóc tai hơi rối.
Huynh ấy đứng chắn trước ta: “Các ngươi có quyền gì động đến nàng? Hơn nữa, nàng đã hoag ly với Vĩnh Ân Hầu rồi.”
Tiếng cười nhạo phát ra, người dẫn đầu không hề sợ hãi: “Có quyền gì? Hừ, dĩ nhiên là thánh chỉ của tân đế.”
“Đưa đi!”
Trong nhà vang lên tiếng khóc to của Trường Sinh, khi đôi mắt ta bị bịt kín bởi tấm vải đen, ta nghe thấy lời Vệ Chương vọng bên tai: “Chờ ta.”
Như một ánh đom đóm bừng sáng trong đêm tối, ta tin tưởng huynh ấy.
Không biết đang ở đâu, khi tỉnh lại, xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Chuột chạy khắp nơi, tường đen xám phủ đầy rêu xanh.
Thức ăn mỗi ngày chỉ là cơm thiu và cháo lạt, có vị rất kỳ lạ.
Thời gian trôi qua từng chút một, một ngày khi ta tỉnh lại trong cơn mê man, cửa ngục bỗng nhiên mở ra.
Ngục tốt nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi gật đầu:
“Vĩnh Ân Hầu phu nhân? Ngươi có thể ra ngoài rồi.”
Do lâu ngày không bước đi, ta lết ra ngoài với những bước chân loạng choạng, yếu ớt. Đến cửa, ánh sáng ban ngày chói lóa, khiến ta phải giơ tay lên che bớt ánh nắng.
Qua kẽ ngón tay, ta thấy một gương mặt thanh tú nhưng tiều tụy.
Vệ Chương thấy ta, khó nhọc nở nụ cười, nhưng trong mắt lại ướt át: “Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi.”
Hai hoàng tử tranh giành ngai vàng, không ai ngờ rằng hoàng thượng lại thiên vị người con út, trước khi chết đã để lại một đội ám vệ cho hắn.
Nhị hoàng tử cuối cùng thất bại.
Tống Nghiễn từng có quan hệ thân thiết với nhị hoàng tử, lần này lại dẫn quân ra chiến trường.
Tân đế vốn thù dai, tàn nhẫn độc ác, tất nhiên sẽ không bỏ qua những kẻ còn lại ở Kinh thành.
Vì vậy, hắn nhắm đến ta.
“Vậy tại sao hoàng thượng lại dễ dàng tha cho ta?” Ta nhìn thẳng vào Vệ Chương, ngăn huynh ấy nói tiếp.
Từ khi lên xe ngựa, ta đã nhận ra huynh ấy đã thay đổi.
Trước đây huynh ấy luôn thong dong, phong thái như lan như ngọc, giờ đây lại tiều tụy, mặt mày u ám.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi.
Huynh ấy đã làm gì để cứu được ta?
“Chỉ là thần đã quy thuận tân đế.” Vệ Chương cười gượng gạo, ngón tay hơi co lại, vuốt nhẹ lên thành xe.
Đó là dấu hiệu của sự dối trá.
Ta cúi đầu, huynh ấy không muốn nói, ta cũng không hỏi thêm.
Khi xe ngựa về đến phủ, ta đã nghe thấy tiếng mắng chửi om sòm.
Ta vén rèm lên, không hiểu sao, trước cổng tụ tập rất đông dân chúng.
Một bà lão phẫn nộ chống nạnh, chửi rủa: “Gian thần chết không yên!”
“Chết không yên!”
Đám đông hưởng ứng, hô hào theo. Trong dòng người đông đúc, ta nhìn thấy A Từ đứng ở phía sau cùng. Đôi mắt đệ ấy đỏ ngầu, nhìn thấy ta ngồi trên xe ngựa, ánh mắt đầy phức tạp.
Cảnh tượng trước mắt khiến ta sững sờ, không kịp phản ứng, đôi tay bỗng bị nắm chặt.
Vệ Chương cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào ta quá gần, như thể hắn đang kiềm chế điều gì:
“Đừng nghe lời bọn họ, ta sẽ đưa nàng về phủ.”
Cơ thể ta bị nhấc lên, bế ngang qua. “Ngươi làm gì vậy?”
Ta kêu lên hoảng hốt.
Vệ Chương mím chặt môi, khi đi qua đám đông, huynh ấy bị một vật thể bay vào người.
Chất lỏng tanh tưởi bắn tung tóe, huynh ấy dùng cơ thể chắn cho ta, cằm rút lại, cúi đầu: “Đừng nhìn ta.”
Trứng thối vỡ nát, tạo ra một vết rạch dài trên mặt huynh ấy, để lại một vệt máu.
Làn da trắng như ngọc, giờ có thêm một vết đỏ như vết son.
Cửa phủ đóng sập lại, chặn đứng mọi tiếng chửi rủa.
Vệ Chương đặt ta xuống, im lặng ngồi trong đình nghỉ, gương mặt nhợt nhạt đến bệnh hoạn, như một viên ngọc dễ vỡ.
Đôi mắt dài cụp xuống, tựa như màn sương dày đặc, hay như một dòng nước chết lặng đầy bùn.
Nhũ mẫu lặng lẽ mang thuốc mỡ đến, ta ngồi xổm bên cạnh huynh ấy, có chút khó xử: “Có phải vì ta không?”
Tân đế sao có thể dễ dàng tha thứ cho thân nhân của kẻ thù? Rõ ràng là Vệ Chương đã cứu ta.
Nhưng đám dân chúng ngoài kia——huynh ấy đã làm gì?
Vệ Chương không nói.
Bất đắc dĩ, ta cầm lấy thuốc mỡ, bôi lên vết thương trên trán huynh ấy.
Làn da chạm vào nhau, tựa như lưỡi lửa nóng bỏng, huynh ấy giật mình lùi lại một chút, nhưng bị ta giữ lại: “Ngươi còn muốn giữ gương mặt này không?”
Nghe vậy, huynh ấy không động đậy nữa, để mặc ta nhẹ nhàng bôi thuốc lên.
Trán, chân mày, đều có vết thương, khi ta bôi thuốc, ánh mắt của ta chạm phải đôi mắt đen của Vệ Chương, khiến ta chững lại.
Khoảng cách rất gần.
Ta rõ ràng thấy yết hầu của huynh ấy hơi chuyển động, không nói gì mà lặng lẽ kéo ra một chút.
Cảnh tượng quen thuộc tái hiện, giống hệt hành động của Tống Nghiễn khi định hôn ta.