Đoan Ninh bỗng nắm lấy tay ta, “Niệm Khanh, muội thay đổi rồi. Trước đây ở Đông Cung, trong mắt trong lòng muội chỉ toàn là Hoàng thượng. Nhưng bây giờ… muội nhìn tất cả những thứ này, giống như đang xem một vở kịch vậy.”
Trái tim ta chấn động. Không ngờ người hiểu ta nhất, lại chính là người ta từng hận nhất.
“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.”, ta khẽ đáp.
08 Đồng minh chi ước
Sau tiết Trùng Cửu, thời tiết dần se lạnh.
Hôm đó ta đang ở thư phòng dạy Thừa Diệp luyện chữ, Nghiên Thu vội vã vào bẩm báo: “Nương nương, Uyển mỹ nhân cầu kiến.”
Cây bút lông trong tay ta hơi khựng lại. Yến Thư nhập cung đã hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên chủ động đến Chiêu Hoa điện.
“Mời nàng ta đến chính điện chờ.”
Ta bỏ bút xuống, “Thừa Diệp, con cứ tự mình luyện trước đi.”
Trong chính điện, Yến Thư đang thưởng thức bức tranh sơn thủy treo trên tường. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng quay người hành lễ: “Tần thiếp mạo muội quấy rầy, mong Hiền phi nương nương lượng thứ.”
“Uyển mỹ nhân khách sáo rồi.”
Ta ra hiệu cho nàng ngồi xuống, “Không biết hôm nay đến đây có chuyện quan trọng gì?”
Sau khi cung nữ dâng trà bánh rồi lui ra, Yến Thư khẽ nhấp một ngụm trà, mới mở lời: “Thực ra… tần thiếp đến là để tạ ơn.”
“Tạ ơn?”
“Hôm đó ở Phượng Nghi cung, nếu không nhờ nương nương đến kịp thời, tần thiếp e là…”, nàng ngập ngừng, trong ánh mắt xẹt qua một tia sợ hãi.
Ta mỉm cười nhạt, “Uyển mỹ nhân nói quá rồi. Hoàng hậu nương nương chỉ là nhất thời thân thể không khỏe, không liên quan đến ngươi.”
Yến Thư nhìn ta thật sâu, “Nương nương quả nhiên nhân hậu như lời đồn. Chỉ là…”
Nàng hạ giọng, “Tần thiếp luôn cảm thấy, nương nương dường như… đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.”
Tim ta hơi chấn động, Yến Thư quả thực thông tuệ nhạy bén.
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Ta hờ hững nói lảng đi, “Uyển mỹ nhân gặp riêng Hoàng hậu nương nương, thực sự là quá mạo hiểm.”
Yến Thư cười khổ, “Tần thiếp đâu có không biết? Nhưng Hoàng hậu nương nương có ý mời, sao dám không tuân.”
Nàng do dự một chút, “Nương nương, tần thiếp có một chuyện muốn thỉnh cầu.”
“Cứ nói đừng ngại.”
“Tần thiếp từ khi nhập cung, luôn nghe đồn Hiền phi nương nương tính tình đạm bạc, không tranh giành với ai.”
Yến Thư chân thành nói, “Chốn hậu cung này, tần thiếp đi lại như đi trên lớp băng mỏng, muốn xin nương nương… chỉ điểm một hai.”
Ta đánh giá nữ tử vô cùng thông minh trước mắt này. Kiếp trước nàng cũng coi như là kẻ thù lớn nhất của ta, chúng ta đấu đá một mất một còn. Còn bây giờ, nàng lại đến xin ta chỉ điểm?
“Uyển mỹ nhân đề cao bản cung rồi.”
Ta chậm rãi lắc đầu, “Bản cung chẳng qua chỉ là một kẻ nhàn tản không hiểu sự đời, lấy đâu ra điều gì có thể chỉ điểm cho ngươi?”
Yến Thư dường như đã đoán trước được việc ta sẽ từ chối, “Nương nương quá khiêm tốn rồi. Tần thiếp tuy mới nhập cung không lâu, nhưng cũng nhìn ra được nương nương rất được Thái hậu sủng ái, ngay cả Hoàng thượng đối với người cũng vô cùng tôn trọng. Điều này tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.”
Ta cười không đáp. Nàng tiếp lời: “Tần thiếp không dám mơ cầu nương nương bao bọc, chỉ mong… nếu có lúc hoạn nạn, được nương nương nhắc nhở một câu.”
Lời đã nói đến nước này, nếu ta tiếp tục từ chối thì lại có vẻ khiên cưỡng. Trầm ngâm một lát, ta lên tiếng: “Nếu Uyển mỹ nhân đã thành khẩn như vậy, bản cung cũng xin nói một câu——Cẩn thận Lệ phi.”
Yến Thư cảm kích, “Tần thiếp đã hiểu. Đa tạ nương nương.”
Khi đứng dậy cáo từ, nàng chợt nhìn thấy trên bàn đặt một cuốn “Trang Tử”, bèn tò mò hỏi: “Nương nương cũng đọc Trang Tử sao?”
“Thỉnh thoảng lật xem.”
Ta tùy ý đáp, “Suối cạn, cá cùng ở trên cạn, phun bọt ướt cho nhau, sao bằng quên nhau chốn giang hồ, cũng khá thú vị.”