Yến Thư đăm chiêu suy nghĩ, “Tần thiếp lại nghĩ, đã ở trên cạn, quên nhau chi bằng giúp nhau.”

Ta hơi sững sờ, không ngờ nàng lại diễn giải như vậy.

“Có lẽ vậy.”

Ta nhàn nhạt nói, “Nghiên Thu, tiễn Uyển mỹ nhân.”

09 Nỗi lo trữ quân

Giữa tháng Mười, Hoàng thượng tổ chức một buổi tỷ thí kỵ xạ cho các hoàng tử tại Ngự Hoa Viên.

Thừa Diệp mười tuổi, dưới sự rèn giũa có chủ đích của ta, công phu cưỡi ngựa bắn cung đã vượt xa các vị hoàng tử khác.

Không dám mong chờ con ngồi lên vị trí đó, chỉ cầu mong tương lai dù có chuyện gì xảy ra, con cũng có thể tự bảo vệ mình.

“Mẫu phi, nhi thần thấy căng thẳng.”, trước lúc khởi hành, Thừa Diệp kéo tay ta nói khẽ.

Ta ngồi xổm xuống chỉnh lại cổ áo cho con, “Nhớ kỹ lời mẫu phi, cố gắng hết sức là được, không cần để ý chuyện thắng thua.”

Tại trường bắn, các hoàng tử lần lượt lên sân. Tam hoàng tử do cố Huệ Quý phi sinh hạ nay đã chín tuổi, tiễn thuật tinh trạm; Tứ hoàng tử của Liễu tần dù mới sáu tuổi, nhưng dưới sự hỗ trợ của tùy tùng cũng thể hiện không tồi.

Đến lượt Thừa Diệp, mũi tên đầu tiên trượt mục tiêu, xung quanh có kẻ cười thầm. Ta căng thẳng siết chặt chiếc khăn tay, nhưng lại thấy Thừa Diệp hít sâu một hơi, gài lại mũi tên khác.

Mũi thứ ba, mũi thứ tư… Thừa Diệp bắn càng lúc càng hay, nhận được tiếng reo hò khắp chốn.

“Tốt!”

Hoàng thượng hiếm hoi nở nụ cười, “Không hổ danh là nhi tử của trẫm! Lý Đức Toàn, lấy cây kim cung nhỏ của trẫm ban cho Đại hoàng tử.”

Thừa Diệp hưng phấn chạy tới, “Mẫu phi! Người thấy không? Nhi thần thắng rồi!”

Ta xoa đầu con, “Mẫu phi thấy rồi, Thừa Diệp giỏi lắm.”

“Phụ hoàng khen nhi thần!”

Đôi mắt con sáng long lanh, “Người nói nhi thần giống người hồi nhỏ.”

Trái tim ta ấp áp. Kiếp này, ít nhất hai cha con họ cũng có thêm nhiều thời gian bên nhau, để Thừa Diệp cảm nhận được tình phụ tử.

“Hiền phi.”

Hoàng thượng đi đến bên cạnh ta từ lúc nào không hay, “Kỵ xạ của Thừa Diệp… nàng đã dụng tâm rồi.”

Ta hành lễ thưa: “Bẩm Hoàng thượng, là các Thái phó dạy dỗ tốt, thần thiếp chỉ thỉnh thoảng đôn đốc thêm.”

“Không cần khiêm tốn.”

Hoàng thượng nhìn Thừa Diệp ở đằng xa đang khoe chiếc kim cung nhỏ với đám thái giám, “Đứa trẻ này thiên tư thông tuệ, lại chịu khó, tương lai tất thành đại khí.”

Ta cúi đầu che giấu cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, “Hoàng thượng quá khen rồi.”

“Trẫm quyết định,”

Hoàng thượng bất ngờ lên tiếng, “Từ ngày mai, sau khi tan học Thừa Diệp phải tới Cần Chính điện một canh giờ, trẫm sẽ đích thân dạy dỗ nó chuyện chính sự.”

Trong lòng ta chấn động. Đây là chuyện chưa từng có ở kiếp trước! Thừa Diệp thân là trưởng tử, nếu được Hoàng thượng đích thân chỉ dạy, tương lai…

“Thần thiếp… thay mặt Thừa Diệp tạ ân điển của Hoàng thượng.”, ta nén lại sự kích động trong lòng, bình thản nói.

Hoàng thượng liếc nhìn ta với ánh mắt sâu xa, “Hiền phi, nàng luôn… kiềm chế như vậy.”

Nói xong, chàng liền quay lưng bước đi, để lại ta đứng chết trân tại chỗ, tâm trí cuộn trào.

Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống vào tháng Mười Một, Đoan Ninh phái người mời ta đến Phượng Nghi cung.

Ta tưởng nàng lại không khỏe, nào ngờ khi bước qua cửa, lại thấy sắc mặt nàng rạng rỡ, đang ở trong noãn các cắm hoa.

“Muội muội đến rồi.”

Nàng tươi cười chào hỏi ta, “Mau tới nếm thử trà Long Tĩnh mới tiến cống này.”

Ta hành lễ xong, ngồi xuống đối diện nàng, “Hôm nay sắc mặt tỷ tỷ rất tốt.”

“Nghĩ thông suốt một số chuyện, tự nhiên sẽ tốt thôi.”

Đoan Ninh tự tay rót trà cho ta, “Nói ra cũng phải đa tạ những lời khai sáng của muội muội hôm đó.”

Ta có chút kinh ngạc, “Thần thiếp đâu có nói gì…”

“Chính vì muội không nói gì cả.”