Thừa Diệp chớp đôi mắt to tròn, “Nói Uyển mỹ nhân dung mạo giống mẫu hậu lúc trẻ, nên phụ hoàng mới sủng ái nàng ta như vậy.”

Ta kéo con ngồi xuống, “Thừa Diệp, nhớ kỹ lời mẫu phi. Ở chốn hậu cung này, tình ái là thứ không thể tin cậy nhất. Hôm nay được sủng, ngày mai thất sủng, đều là chuyện bình thường. Quan trọng là phải giữ vững bản tâm, không vì ngoại vật mà dao động.”

Thừa Diệp nửa hiểu nửa không gật đầu, “Giống như mẫu phi vậy sao?”

Ta mỉm cười, “Đúng, giống như mẫu phi vậy.”

“Vậy… nếu có một ngày phụ hoàng cũng không thích nhi thần nữa, thì phải làm sao?”

Tim ta đau nhói, ôm chặt con vào lòng, “Sẽ không đâu. Con là trưởng tử của ngài, ngài sẽ vĩnh viễn để tâm đến con. Hơn nữa…”

Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con lên, “Bất luận có chuyện gì xảy ra, mẫu phi cũng sẽ luôn ở bên con.”

Thừa Diệp tựa vào lòng ta, đột nhiên nói: “Mẫu phi, sau này lớn lên nhi thần sẽ bảo vệ người, không để ai ức hiếp người.”

Hốc mắt ta tức thì cay xè.

Hài tử kiếp trước đã bỏ ta mà đi, nay lại khỏe mạnh hoạt bát nằm trong vòng tay ta nói muốn bảo vệ ta, đây là ân tứ lớn nhất mà ông trời ban cho ta.

“Hài tử ngoan.”

Ta hôn lên trán con, “Nhưng bây giờ, hãy để mẫu phi bảo vệ con đã.”

Đang nói, Nghiên Thu hớt hải chạy vào, “Nương nương, Phượng Nghi cung xảy ra chuyện rồi!”

Khi ta đến Phượng Nghi cung, cảnh tượng đang vô cùng hỗn loạn.

Đoan Ninh ngất xỉu gục trên bàn đá trong hoa viên, Yến Thư đang luống cuống bấm huyệt nhân trung cho nàng, mấy cung nữ thì bối rối đứng sang một bên.

“Chuyện gì thế này?”, ta sải bước tiến lên.

Yến Thư nhìn thấy ta như thấy cứu tinh, “Hiền phi nương nương! Hoàng hậu nương nương đột nhiên ngất xỉu, tần thiếp…”

“Đừng nói nữa, truyền thái y trước đã.”, ta ngắt lời nàng, đồng thời ra hiệu cho Nghiên Thu phụ giúp đỡ Đoan Ninh vào nội thất.

Yến Thư hơi do dự, “Tần thiếp có nên lui ra trước không?”

Ta nhìn sâu vào mắt nàng, “Ngươi nghĩ sao?”

Nàng cắn chặt môi, “Tần thiếp hiểu rồi. Hôm nay… tần thiếp chưa từng đến Phượng Nghi cung.”

Thông minh như Yến Thư, tự nhiên hiểu rõ mối quan hệ lợi hại trong đó. Nếu để người ta biết Hoàng hậu ngất xỉu khi triệu kiến sủng phi, không biết sẽ gây ra sóng gió tày đình nào.

Sau khi Yến Thư vội vã rời đi, thái y cũng tới. Kết quả chẩn đoán là do Hoàng hậu uất kết trong lòng thời gian dài, cộng thêm ăn uống thất thường, dẫn đến khí huyết suy nhược, cần tĩnh dưỡng.

Ta sai người đến Cần Chính điện báo tin, lại nhận được thông báo Hoàng thượng đang bàn chính sự với đại thần, không rảnh đến thăm. Chỉ truyền lời dặn Hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt, thái y phải túc trực nghe lệnh mọi lúc.

Đoan Ninh tỉnh lại khi trời đã ngả về chiều. Thấy ta túc trực bên giường, trong mắt nàng lóe lên tia thất vọng.

“Ngài ấy không đến, phải không?”, nàng yếu ớt hỏi.

Ta không đáp, chỉ đỡ nàng ngồi dậy, dâng lên một chén sâm thang, “Tỷ tỷ uống chút sâm thang bồi bổ tinh thần trước đã.”

Đoan Ninh máy móc uống mấy ngụm, đột nhiên hỏi: “Yến Thư… nàng ta nói gì với muội?”

“Không nói gì cả.”

Ta nhẹ giọng đáp, “Nàng ấy vừa tới chưa lâu, tỷ tỷ đã ngất xỉu.”

Đoan Ninh cười khổ, “Muội biết không, nàng ta quả thực rất đặc biệt. Không chỉ dung mạo giống ta khi còn trẻ… nàng ta thông minh, thấu đạt, biết đánh giá thời thế. Quan trọng nhất là, ánh mắt khi nàng ta nhắc đến Hoàng thượng, có sự sùng bái, có sự ái mộ, nhưng lại không có… không có sự chấp niệm điên cuồng như ta.”

Ta lặng lẽ lắng nghe, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Trước mặt người khác Đoan Ninh luôn giữ vững sự kiêu ngạo của một Hoàng hậu, nhưng giờ phút này nàng lại đang mổ xẻ sự thất bại của chính mình trước mặt ta.

“Tỷ tỷ, nghỉ ngơi đi.”

Ta đắp lại chăn cho nàng, “Có một số chuyện, không thể miễn cưỡng.”