Mắt Thừa Diệp sáng ngời, “Thật sao ạ? Nhi thần đồng ý!”

“Con có biết điều đó có ý nghĩa gì không?”

Ta nghiêm giọng hỏi, “Sẽ rất vất vả, cũng sẽ… rất nguy hiểm.”

“Nhi thần biết.”

Sự trưởng thành của Thừa Diệp vượt xa dự liệu của ta, “Thái phó từng dạy, ‘Trời giáng sứ mạng lớn cho ai, ắt trước phải làm khổ tâm trí họ’. Nhi thần không sợ cực khổ.”

Thằng bé ngập ngừng, “Mẫu phi sợ rằng… lại giống chuyện lần trước sao?”

Tim ta nhói đau, ôm chặt con vào lòng, “Mẫu phi chỉ mong con bình an vui vẻ.”

“Nhi thần hiểu.”

Thừa Diệp tựa vào lòng ta, “Nhưng nhi thần cũng muốn trở thành người giống phụ hoàng, vì nước vì dân, làm nên nghiệp lớn.”

Nhìn đôi mắt kiên định của con, ta chợt nhận ra—đứa con của ta đã lớn rồi. Không còn là đứa trẻ cần ta ôm ấp chở che mọi lúc mọi nơi nữa, mà là một thiếu niên đã có hoài bão riêng.

“Được.”

Ta khẽ hôn lên trán con, “Nếu con đã quyết định, mẫu phi ủng hộ con. Nhưng hứa với mẫu phi, dù gặp bất cứ khó khăn nào, cũng phải nói cho mẫu phi biết, được không?”

Thừa Diệp gật đầu thật mạnh, “Nhi thần xin hứa với mẫu phi!”

18 Quyền lực đổi thay

Đầu tháng Tám, Bùi Trấn Vũ phụng mệnh hồi kinh.

Khi tin tức truyền tới, ta đang hầu Thái hậu đánh cờ.

“Bùi Trấn Vũ hôm qua quỳ ở cửa Càn Nguyên môn đúng một canh giờ, Hoàng đế vẫn dứt khoát không chịu gặp.”, Thái hậu hạ xuống một quân cờ, hờ hững nói.

Ta làm bộ ngạc nhiên, “Hoàng thượng nổi giận đến vậy sao?”

“Đâu chỉ thế.”

Thái hậu cười khẩy, “Đã có người tố cáo Bùi Trấn Vũ tham ô quân lương, kết bè kết đảng, Hoàng đế phái Thụy Thân vương đi tra xét rõ ràng.”

Tim ta giật thót. Kiếp trước sự sụp đổ của Bùi gia cũng bắt đầu từ những tội danh này.

“Lệ phi biết chưa ạ?”

“Đương nhiên là biết.”

Thái hậu nói đầy ẩn ý, “Nghe bảo mấy ngày nay đồ gốm sứ ở Giáng Vân cung phải thay mới liên tục.”

Ta nín lặng. Lệ phi phách lối đến đâu, cũng chỉ dựa vào thế lực phụ huynh. Nếu Bùi gia đổ, ngày tàn của nàng ta cũng chẳng còn xa.

“Niệm Khanh,”

Thái hậu đột nhiên hỏi, “Nếu Lệ phi thất thế, ngươi nghĩ ai thích hợp nhất để tiếp quản lục cung?”

Tay cầm cờ của ta khựng lại, “Đương nhiên là Hoàng hậu nương nương.”

“Tính Đoan Ninh quá nhu nhược.”

Thái hậu lắc đầu, “Mấy năm nay nếu không có ngươi chống lưng phía sau, nó đã sớm bị Lệ phi ép đến không thở nổi rồi.”

Tim ta chấn động. Thái hậu đang ám chỉ… muốn ta tiếp quản quyền lực lục cung sao?

“Thần thiếp tài hèn học mọn…”

“Thôi đi.”

Thái hậu ngắt lời ta, “Ai gia biết ngươi chí không ở đây. Nhưng…”

Bà nhìn ta bằng ánh mắt đầy thâm ý, “Có một số trách nhiệm, không phải cứ muốn trốn là trốn được.”

Khi rời khỏi Phúc Ninh cung, lòng ta rối bời.

Thái hậu nói đúng, khi Thừa Diệp ngày càng được trọng dụng, việc ta muốn hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh đấu đã là bất khả thi. Nếu đã không thể tránh, chi bằng… chủ động nắm lấy lợi thế.

Trên đường về cung, ta “tình cờ” gặp Yến Thư vừa từ Cần Chính điện bước ra.

“Tần thiếp tham kiến Quý phi nương nương.”

Nàng hành lễ theo quy củ, nhưng trong mắt lại chớp sáng dị thường.

“Uyển tiệp dư không cần đa lễ.”

Ta vờ lạnh lạt, “Hoàng thượng vẫn khỏe chứ?”

“Hoàng thượng vừa phê duyệt tấu chương xong, đã nghỉ ngơi rồi.”

Yến Thư hạ giọng, “Nương nương, có chuyện lớn. Hoàng thượng vừa hạ chỉ, tước bỏ chức Trấn quốc Đại tướng quân của Bùi Trấn Vũ, giáng chức làm Giang Ninh tướng quân!”

Tim ta giật nảy. Chuyện này diễn ra nhanh hơn kiếp trước! Xem ra sự nhẫn nhịn của Hoàng thượng đối với Bùi Trấn Vũ đã đi đến giới hạn.

“Lệ phi biết chưa?”

“Chắc là chưa biết.”

Trong mắt Yến Thư xẹt qua nét ranh mãnh, “Tần thiếp đã sắp xếp người rồi, khi Lệ phi biết… sẽ có một màn kịch hay để xem.”

Ta đưa mắt cảnh cáo, “Đừng làm quá đà.”

“Tần thiếp rõ.”