Ta dứt khoát quyết định, “Từ hôm nay trở đi, ngươi mặc y phục rộng rãi, ta sẽ chuẩn bị một số dược thiện để kìm hãm kích thước thai nhi, làm cho bụng trông không lớn như thai đôi.”
Yến Thư cảm kích nắm chặt tay ta, “Đại ân của nương nương…”
“Chưa cần vội cảm ơn.”
Ta nghiêm giọng nói, “Con đường này đầy rẫy hiểm nguy. Nếu bị phát hiện, sẽ mang tội khi quân.”
“Tần thiếp rõ.”
Yến Thư kiên quyết đáp, “Vì con, tần thiếp sẵn sàng mạo hiểm.”
Ta gật đầu, “Hơn nữa, lúc sinh nở phải sắp xếp người đáng tin cậy. Ta sẽ đích thân đến túc trực.”
“Nương nương!”
Yến Thư sửng sốt nhìn ta, “Việc này… quá nguy hiểm. Nhỡ có chuyện gì, người cũng sẽ bị liên lụy.”
Ta cười nhẹ, “Yên tâm, ta có kinh nghiệm.”
Kiếp trước ta tuy chưa từng sinh đôi, nhưng chứng kiến cảnh khó sinh thì vô số kể. “Bây giờ, để ta bắt mạch cho ngươi.”
Yến Thư ngoan ngoãn chìa tay ra. Ta bắt mạch tỉ mỉ, phát hiện mạch tượng của nàng trơn trượt mà hữu lực, quả đúng là thai đôi, nhưng khí huyết hơi yếu.
“Ngươi cần bồi bổ khí huyết, nhưng không được tẩm bổ quá nhiều, kẻo thai nhi quá to. Nhớ kỹ, ngoài Chu thái y và ta, tuyệt đối không được để người thứ ba biết chuyện này. Ngay cả Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng không được nói.”
Yến Thư cung kính cúi chào, “Tần thiếp xin khắc cốt ghi tâm.”
17 Con đường trữ quân
Cuối tháng Bảy, Hoàng thượng bất ngờ giá lâm Chiêu Hoa điện.
“Hoàng thượng vạn phúc.”
Ta kinh ngạc hành lễ. Từ sau khi được tấn phong Quý phi, Hoàng thượng lại càng ít đến, chắc ngài ấy nghĩ bấy nhiêu “ban thưởng” đã là đủ rồi.
“Bình thân.”
Hoàng thượng trông có vẻ tâm tình rất tốt, “Thừa Diệp đâu?”
“Đang ôn thư ở Thượng thư phòng ạ.”
Ta đáp, “Cần gọi thằng bé về không?”
Hoàng thượng xua tay, “Không cần, trẫm đến tìm nàng.”
Ngài ngồi xuống, đón chén trà cung nữ dâng, “Mấy ngày nay trẫm xem bài viết của Thừa Diệp, rất có kiến giải. Nhất là những ý kiến về việc trị thủy Hoàng Hà, đến cả Thái phó cũng phải khen ngợi.”
“Hoàng thượng quá khen.”
Ta khiêm tốn đáp, “Thừa Diệp chỉ là bàn chuyện trên giấy thôi.”
“Không, thằng bé có thiên phú.”
Trong mắt Hoàng thượng ánh lên vẻ khác lạ, “Trẫm định… cho thằng bé bắt đầu tiếp xúc một chút chính sự đơn giản.”
Lòng ta chấn động. Kiếp trước Thừa Diệp đương nhiên không có cơ hội này. Vậy mà nay, Hoàng thượng lại chủ động đề xuất cho Thừa Diệp tham gia triều chính? Đây là phúc hay họa?
“Hoàng thượng, Thừa Diệp mới mười một tuổi…”
Hoàng thượng không cho là đúng, “Nó là trưởng tử của trẫm, đương nhiên phải gánh vác trọng trách sớm.”
Ta trầm mặc một lúc, khẽ nói: “Thần thiếp chỉ cầu mong Thừa Diệp được khôn lớn bình an.”
Hoàng thượng cau mày, “Quý phi, nàng luôn thông suốt, cớ sao trong chuyện này lại hồ đồ như vậy? Nếu Thừa Diệp chỉ làm một hoàng tử an nhàn, sau này tân quân kế vị, nó làm sao sống sót?”
Tim ta lạnh buốt. Lời của Hoàng thượng rõ ràng đang ngầm ám chỉ… ngài đã tính đến khả năng lập Thừa Diệp làm trữ quân!
“Thần thiếp… chỉ lo tuổi thằng bé còn quá nhỏ, không chịu nổi sức nặng này.”
“Có trẫm đây, nàng sợ gì?”
Hoàng thượng hiếm hoi lại dịu giọng, “Trẫm sẽ đích thân chỉ dạy nó. Nàng chỉ cần… làm tốt bổn phận làm mẹ của nó.”
Ta cúi đầu vâng lời, nhưng lòng ngổn ngang trăm mối. Nếu Thừa Diệp thực sự vướng vào cuộc chiến giành ngôi, chặng đường tương lai ắt đầy sóng gió hiểm nguy. Nhưng nếu chỉ mải bao bọc, lại e rằng con sẽ đánh mất khả năng tự bảo vệ mình.
Sau khi Hoàng thượng rời đi, ta lập tức sai người gọi Thừa Diệp về.
“Mẫu phi!”
Thừa Diệp hớn hở chạy vào, “Hôm nay nhi thần làm một bài thơ, phụ hoàng khen mấy câu lận!”
Ta kéo con ngồi xuống, “Thừa Diệp, mẫu phi có lời muốn hỏi con. Nếu… nếu phụ hoàng bảo con bắt đầu học cách xử lý triều chính, con có đồng ý không?”