“Hoàng thượng long nhan đại nộ, đương triều xé vụn tấu chương.”
Tuệ Hòa cô cô hạ giọng, “Đã ban chỉ quở trách Bùi Trấn Vũ, triệu hắn hồi kinh báo cáo.”
Thái hậu liếc nhìn ta đầy ẩn ý, “Niệm Khanh, ngươi thấy thế nào?”
Tay ta vẫn không ngừng động tác, “Thần thiếp ngu muội, không hiểu chính sự. Chỉ là… công cao lấn chủ, từ xưa đến nay ít ai được chết yên lành.”
Thái hậu gật đầu hài lòng, “Ngươi nhìn thấu tỏ đấy.”
Bà vỗ nhẹ tay ta, “Lệ phi dạo này thế nào?”
“Từ lúc bị cấm túc cũng an phận hơn nhiều.”
Ta đáp đúng sự thật, “Chỉ là…”
“Chỉ là sao?”
“Thần thiếp nghe nói, nàng ta âm thầm phái người đưa thư về Tây Bắc.”
Trong mắt Thái hậu xẹt qua tia sáng tinh anh, “Tin tức có chính xác không?”
“Là Uyển tiệp dư nói với thần thiếp.”
Ta khẽ đáp, “Trong cung của nàng ta có tai mắt của Lệ phi, nàng ta cũng cài người vào Giáng Vân cung.”
Thái hậu cười nhạt, “Uyển tiệp dư này, cũng là người có thủ đoạn.”
Bà suy nghĩ chốc lát, “Ngươi bảo nàng ta tiếp tục theo dõi, có bất cứ động tĩnh gì phải lập tức báo cho ai gia.”
“Thần thiếp hiểu.”
Lúc rời khỏi Phúc Ninh cung, từ xa ta đã thấy Lý Đức Toàn dẫn theo mấy tiểu thái giám hớt hải chạy về hướng Cần Chính điện, trên tay ôm một xấp tấu chương. Nhìn độ dày đó, e là hôm nay tấu chương hạch tội Bùi Trấn Vũ không ít.
Trở lại Chiêu Hoa điện, Thừa Diệp đang ôn bài. Từ sau vụ trúng độc, thằng bé gầy đi không ít, nhưng ánh mắt lại thêm phần kiên định.
“Mẫu phi.”
Thằng bé bỏ sách xuống đón ta, “Hoàng tổ mẫu sức khỏe vẫn tốt chứ ạ?”
“Thái hậu rất khỏe, còn hỏi thăm con nữa.”
Ta xoa đầu con, “Việc học hành thế nào rồi?”
“Trương Thái phó nói nhi thần tiến bộ rất nhiều.”
Mắt Thừa Diệp sáng lấp lánh, “Hôm nay phụ hoàng đến Thượng thư phòng, khen nhi thần viết văn hay nữa!”
Lòng ta ấm áp.
“Đúng rồi,”
Thừa Diệp bất chợt hạ giọng, “Nhi thần nghe thấy phụ hoàng và Trương đại nhân nói chuyện, hình như định xử lý Bùi Đại tướng quân…”
Tim ta nhói lên, “Con còn nghe được gì nữa?”
“Bảo Bùi Đại tướng quân… phách lối, không coi phụ hoàng ra gì.”
Thừa Diệp thắc mắc, “Mẫu phi, Bùi Đại tướng quân chẳng phải đã lập rất nhiều chiến công sao? Tại sao phụ hoàng lại không vui?”
Ta suy ngẫm giây lát, khẽ bảo: “Thừa Diệp, nhớ lời mẫu phi. Đã làm thần tử, công lao có lớn đến đâu thì cũng chỉ là thần tử. Nếu quên mất bổn phận, đó chính là chuốc họa vào thân.”
Thừa Diệp ngoan ngoãn gật đầu.
16 Bí ẩn song sinh
Giữa tháng Bảy, Yến Thư bất ngờ ghé thăm bí mật.
“Nương nương,”
Sắc mặt nàng trắng bệch, “Xảy ra chuyện rồi.”
Ta cho người lui hết, “Từ từ nói.”
“Hôm kia Chu thái y bắt mạch, nói tần thiếp… có thể là mang thai đôi.”
Giọng Yến Thư run lẩy bẩy, “Ở hoàng thất, việc này bị coi là điềm gở. Nếu truyền ra ngoài…”
Lòng ta bàng hoàng. Kiếp trước đứa con đầu tiên của Yến Thư bị xạ hương làm sảy thai, chưa từng phải đối mặt với nan đề này. Song sinh trong hoàng thất quả thực bị coi là điềm không lành, nhẹ thì thất sủng, nặng thì… ta không dám nghĩ tiếp.
“Chu thái y có đáng tin cậy không?”
“Ông ấy là tâm phúc của tần thiếp, tạm thời giấu kín chuyện này rồi.”
Yến Thư cắn môi, “Nhưng khi thai lớn lên thì không giấu nổi nữa…”
Ta đắn đo chốc lát, “Có hai cách. Một là dùng thuốc ép một thai nhi teo đi, giữ lại một đứa trẻ khỏe mạnh. Hai là tìm cách giấu giếm, đợi đến lúc sinh nở rồi mới tính tiếp.”
Mắt Yến Thư ầng ậc nước, “Tần thiếp… không nỡ bỏ đứa nào cả.”
Ta thấu hiểu tâm trạng của nàng. Kiếp trước tuy ta chưa từng yêu Hoàng thượng thật lòng, nhưng tình yêu mẫu tử ta dành cho Thừa Diệp là chân thật. Tình cảm của người mẹ đối với hài tử chưa chào đời, ta hiểu rõ hơn ai hết.
“Vậy chọn cách thứ hai đi.”