“Hoàng đế ghét nhất hậu cung và tiền triều cấu kết.”
Thái hậu từ tốn nói, “Nếu để ngài ấy cho rằng ngươi kết giao với Uyển mỹ nhân là vì tiền đồ của Thừa Diệp…”
Lưng ta toát mồ hôi lạnh. Đó chính là mục đích thực sự của ta khi kết đồng minh với Yến Thư!
“Thần thiếp hiểu rồi.”
Ta nói giọng nghiêm túc, “Sẽ cẩn thận hành sự.”
12 Kinh biến Tết Đoan Ngọ
Đầu tháng Tư, một tin tức bùng nổ truyền khắp hậu cung—Phụ thân của Lệ phi là Bùi Trấn Vũ đại thắng ở Tây Bắc, tiêu diệt ba vạn quân địch, bắt sống tướng giặc.
Điều này có nghĩa là thế lực chống lưng cho Lệ phi càng thêm vững chắc, cũng đồng nghĩa với việc nàng ta sẽ đắc thế trở lại.
“Nương nương, nghe nói Hoàng thượng long nhan đại duyệt, muốn tấn phong vị phận cho Lệ phi nương nương.”, Nghiên Thu lo âu nói.
Ta cắt tỉa một chậu lan, nét mặt bình thản, “Nằm trong dự liệu.”
“Nhưng mà… Lệ phi nương nương luôn xem người như cái gai trong mắt…”
“Không sao.”
Ta bỏ kéo xuống, “Đi mời Uyển mỹ nhân đến đây.”
Lúc Yến Thư đến, sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, “Nương nương nghe nói rồi chứ? Bùi Đại tướng quân lập công lớn.”
“Ừm.”
Ta rót cho nàng một chén trà, “Ngươi có dự tính gì?”
Yến Thư trầm ngâm một lúc, “Bùi gia thế lực lớn mạnh, tạm thời không nên đối đầu trực diện. Tần thiếp định… tạm tránh mũi nhọn.”
“Sáng suốt.”
Ta gật đầu, “Lệ phi sau khi phục sủng, người đầu tiên muốn đối phó chắc chắn là ngươi. Những ngày này, cố gắng ít ra khỏi cửa, ăn uống y phục đều phải kiểm tra cẩn thận.”
Yến Thư nhìn ta cảm kích, “Đa tạ nương nương nhắc nhở.”
Nàng chần chừ, “Còn một chuyện… tần thiếp vẫn chưa bẩm báo Hoàng thượng.”
“Chuyện gì?”
“Tần thiếp… có lẽ là có hỉ rồi.”
Chén trà trong tay ta khẽ run, “Chắc chắn không?”
“Vẫn chưa chắc chắn. Nguyệt sự đã trễ nửa tháng, dạo này có chút buồn nôn…”
Yến Thư khẽ xoa bụng, “Tần thiếp muốn đợi chắc chắn rồi mới công bố.”
Ta suy nghĩ một lát, “Trước đừng đánh tiếng vội. Nếu Lệ phi biết ngươi có thai, nhất định sẽ càng thêm điên cuồng.”
Yến Thư gật đầu, “Tần thiếp hiểu.”
Ta nhìn bụng dưới vẫn còn phẳng lặng của nàng, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Kiếp trước Yến Thư cũng từng mang thai, nhưng cuối cùng… Nếu lịch sử lặp lại, ta nên ngăn cản hay khoanh tay đứng nhìn?
“Uyển mỹ nhân.”
Ta trịnh trọng nói, “Từ hôm nay trở đi, việc ăn uống mỗi ngày của ngươi, bản cung sẽ sai người chuyên môn lo liệu. Y phục đồ dùng của ngươi, cũng nhận từ chỗ ta trước.”
Trong mắt Yến Thư lóe lên sự xúc động, “Nương nương…”
“Không cần nói nhiều.”
Ta ngắt lời nàng, “Cứ coi như là vì… ước định của chúng ta.”
Tiễn Yến Thư về xong, ta đứng thật lâu bên cửa sổ không nói một lời.
Lệ phi phục sủng, Yến Thư mang thai, tiếng nói lập trữ trong triều dấy lên… một loạt biến cố này, sẽ hoàn toàn thay đổi bố cục hậu cung.
Còn ta, kẻ trùng sinh vốn dĩ muốn đứng xem kịch vui, nay lại lún sâu vào trong đó.
“Nghiên Thu,”
Ta khẽ căn dặn, “Đến khố phòng lấy bộ kim châm kia ra đây. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, chuyện ăn uống của Chiêu Hoa điện, nhất luật phải kiểm tra cẩn thận.”
Mùng năm tháng Năm, Tết Đoan Ngọ.
Trong cung thiết yến ăn mừng, ta vốn không muốn cho Thừa Diệp tham gia, nhưng Hoàng thượng đặc biệt hạ chỉ yêu cầu tất cả các hoàng tử đều phải dự tiệc.
Trước lúc đi, ta liên tục dặn dò Thừa Diệp, “Nhớ kỹ, chỉ được ăn đồ ăn mang từ Chiêu Hoa điện đi, người khác đưa, nhất định phải uyển chuyển từ chối.”
“Nhi thần nhớ rồi.”
Thừa Diệp ngoan ngoãn gật đầu, “Mẫu phi đã nói rất nhiều lần rồi.”
Ta chỉnh lại cổ áo cho con, sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Trong yến tiệc, Yến Thư mặc bộ cung trang rộng rãi, chưa lộ bụng, sắc mặt hồng hào, trong mắt tỏa ra ánh sáng rạng rỡ của tình mẫu tử.