Hôm nay Thừa Diệp từ Cần Chính điện trở về, thái độ trầm mặc ít nói khác thường. Lúc dùng bữa tối cũng chỉ gắp vài miếng cơm, rồi bỏ đũa xuống nói đã no.
“Sao vậy?”
Ta đưa tay sờ trán con, “Có phải trong người không khỏe?”
Thừa Diệp lắc đầu, do dự một hồi, chợt hỏi: “Mẫu phi, vì sao nhi thần không thể làm trữ quân?”
Đôi đũa trong tay ta suýt rơi xuống, “Ai nói với con những chuyện này?”
“Hôm nay nhi thần đọc sách ở thiên điện của Cần Chính điện, nghe thấy Thái phó và phụ hoàng nói chuyện.”
Thừa Diệp nhỏ giọng nói, “Bọn họ nói… nói nên sớm lập trữ quân, để an định xã tắc. Còn nói… còn nói nhi thần tuy là trưởng tử, nhưng…”
“Nhưng sao?”, ta cố nén sóng to gió lớn trong lòng.
“Nhưng xuất thân của sinh mẫu không đủ cao quý.”
Thừa Diệp nhìn ta, “Mẫu phi, ý này là sao? Vì sao chuyện nhi thần có thể làm trữ quân hay không, lại liên quan đến người?”
Ngực ta nhói đau. Kiếp trước Thừa Diệp chết yểu, chưa từng phải đối mặt với những hiện thực cung đình tàn khốc này. Còn hiện tại, ta phải giải thích thế nào với một đứa trẻ mười một tuổi, rằng số phận của nó lại gắn liền với xuất thân của mẫu thân?
“Thừa Diệp,”
Ta dắt con ngồi bên cửa sổ, “Con biết loài ong không?”
“Nhi thần biết, Thái phó từng dạy, loài ong có ong chúa, ong thợ và ong đực.”
“Đúng thế.”
Ta nhẹ giọng giải thích, “Ong chúa sinh ra đã là ong chúa, không phải vì nó thông minh hay dũng cảm hơn những con ong khác, mà vì sinh ra nó đã được định sẵn như vậy. Thế giới con người đôi khi cũng vậy, có một số người vì xuất thân mà được định sẵn phải gánh vác những trọng trách lớn hơn.”
Thừa Diệp nửa hiểu nửa không, “Vậy nên… vì mẫu phi không phải là Hoàng hậu, nên nhi thần không thể làm trữ quân sao?”
“Không hẳn thế.”
Ta vuốt ve mái tóc con, “Trong lịch sử có rất nhiều bậc minh quân, sinh mẫu của họ đâu phải là Hoàng hậu. Quan trọng là…”
Ta nâng khuôn mặt nhỏ của con lên, “Bất luận tương lai ra sao, con cũng phải làm một người chính trực lương thiện. Con nhớ chưa?”
Thừa Diệp gật đầu, lại hỏi: “Vậy… phụ hoàng thích Tam đệ hơn sao?”
Lòng ta thắt lại. Tam hoàng tử, người rốt cuộc đã bước lên ngai vàng ở kiếp trước, nay mới có mười tuổi, đã được quần thần coi là ứng viên trữ quân rồi sao?
“Phụ hoàng đối với hài tử nào cũng yêu thương như nhau.”
Ta gượng cười, “Thôi nào, những chuyện này không phải để con bận tâm. Ngày mai còn phải đi học, nghỉ ngơi sớm đi.”
Sau khi dỗ Thừa Diệp ngủ say, ta một mình đứng ngoài sân, nhìn ngắm bầu trời đầy sao, lòng dạ rối bời.
Kiếp trước ta không từ thủ đoạn để tranh sủng ái của Hoàng thượng, tranh giành địa vị tôn quý, cuối cùng hại người hại mình. Kiếp này, ta vốn định giữ mình trong sạch, cũng muốn Thừa Diệp tránh xa những phân tranh đó, nhưng nay xem ra… cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Cuối tháng Hai, thời tiết dần ấm lên.
Hôm đó ta đến Phúc Ninh cung thỉnh an, Thái hậu nhắc tới: “Hoàng đế dạo này hỏi thăm chuyện của ngươi và Uyển mỹ nhân.”
Chén trà trong tay ta khựng lại, “Hoàng thượng… nói gì ạ?”
“Ngài ấy nói ngươi trước nay độc lai độc vãng, dạo này lại qua lại khá thân thiết với Uyển mỹ nhân, hỏi ai gia có biết nguyên do không.”, Thái hậu nhìn ta đầy ẩn ý.
Ta đặt chén trà xuống, “Thần thiếp và Uyển mỹ nhân chẳng qua chỉ thỉnh thoảng luận bàn thi thư, không có giao tình sâu đậm.”
“Lời này lừa được người khác, chứ không lừa được Hoàng đế.”
Thái hậu lắc đầu, “Ngài ấy sinh tính đa nghi, ngươi lại có Đại hoàng tử, đúng vào lúc này lại kết giao với sủng phi, sao ngài ấy có thể không nghi ngờ?”
Ta thầm chấn động. Quả thực, với tính cách của Hoàng thượng, nhất định sẽ nghi ngờ ta tiếp cận Yến Thư vì có mục đích khác.
“Thần thiếp sơ suất rồi.”
Ta cúi đầu, “Xin Thái hậu chỉ điểm.”