Lệ phi trang điểm lộng lẫy dự tiệc, trâm cài châu ngọc đầy đầu chói lóa dưới nắng.
Nàng ta liên tục mời rượu Hoàng thượng, lời lẽ ngập tràn sự đắc ý. Nhờ vào chiến công của Bùi Đại tướng quân, Hoàng thượng có phần khoan dung đặc biệt đối với nàng ta.
Yến tiệc diễn ra được một nửa, một tiểu cung nữ “vô ý” hất một ly rượu lên người Yến Thư. Lúc Yến Thư đứng dậy đi thay y phục, ta để ý thấy Lệ phi nháy mắt ra hiệu với cung nữ thân cận của mình.
“Nghiên Thu,”
Ta hạ giọng phân phó, “Đi theo xem thử, đừng làm kinh động đến bất kỳ ai.”
Nghiên Thu lặng lẽ rời tiệc. Chẳng bao lâu sau, nàng ấy hớt hải chạy về, thì thầm bên tai ta, “Nương nương, không xong rồi! Có người đốt xạ hương trong thiên điện nơi Uyển mỹ nhân đang thay y phục!”
Chiếc đũa trong tay ta suýt bị bẻ gãy. Xạ hương! Kiếp trước đứa con đầu tiên của Yến Thư chính là bị xạ hương hãm hại!
“Uyển mỹ nhân đâu?”
“Nô tỳ nhắc nhở kịp thời, nàng ấy không bước vào căn phòng đó. Nhưng…”
Giọng Nghiên Thu càng nhỏ hơn, “Cung nữ đó lỡ miệng nói hớ, bây giờ cả yến tiệc đều biết Uyển mỹ nhân đang mang long thai rồi.”
Lòng ta chìm xuống. Tin tức Yến Thư mang thai cứ thế bị cưỡng ép công khai, hơn nữa lại ngay trong lúc Lệ phi đang đắc ý nhất!
Quả nhiên, sau khi biết tin, Hoàng thượng vô cùng mừng rỡ, lập tức tấn phong Yến Thư làm Uyển tiệp dư, ban thưởng vô số. Lệ phi cố cười gượng gạo, nhưng sự độc ác trong mắt thì giấu không nổi.
Sau khi yến tiệc kết thúc, ta tìm cách tránh tai mắt, gặp gỡ mật đàm với Yến Thư sau hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên.
“Chuyện hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên.”
Sắc mặt Yến Thư nhợt nhạt, “Bên cạnh tần thiếp nhất định có gian tế của Lệ phi.”
“Là cung nữ thân cận Phục Linh của ngươi,”
Ta vạch trần thẳng, “Nàng ta là người của Lệ phi.”
Yến Thư sửng sốt nhìn ta, “Sao nương nương biết?”
“Trực giác.”
Ta nói lảng đi cho qua chuyện, “Việc cấp bách hiện tại là thanh lọc người bên cạnh ngươi. Từ hôm nay trở đi, mọi chuyện ăn uống y phục của ngươi đều do ta đích thân lo liệu.”
Yến Thư cảm kích nắm chặt tay ta, “Đại ân của nương nương, tần thiếp suốt đời không quên.”
“Không cần nói tạ ơn.”
Ta vỗ vỗ tay nàng, “Nhớ kỹ, từ bây giờ, ngươi phải ‘bệnh’ rồi. Trừ việc mỗi ngày thỉnh an Hoàng hậu, những thời gian khác nhất loạt xưng bệnh không ra khỏi cửa. Chỗ Hoàng thượng… ngươi tự tìm cách.”
Yến Thư hiểu ý gật đầu, “Tần thiếp hiểu.”
Về cung, ta lập tức sai người chuẩn bị một bộ kim châm và vài loại dược liệu giải độc, chuẩn bị ngày mai đưa đến cho Yến Thư. Nghiên Thu đứng bên cạnh có vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi.
“Muốn nói gì thì cứ nói đi.”, ta không ngẩng đầu lên đáp.
“Nương nương…”
Nghiên Thu do dự, “Vì sao người lại bận tâm đến Uyển tiệp dư như vậy? Nếu vì Đại hoàng tử, cũng không cần thiết…”
“Nghiên Thu,”
Ta ngắt lời nàng ấy, “Có những chuyện, không phải cứ cần lý do.”
Cũng giống như kiếp trước ta hại người không cần lý do, kiếp này ta muốn cứu người, cũng không cần lý do.
13 Tình sâu mẫu tử
Mùng bảy tháng Năm, ác mộng ập đến.
Ta đang viết chữ, Nghiên Thu hoảng hốt xông vào, “Nương nương! Đại hoàng tử ngất xỉu ở Thượng thư phòng rồi!”
Trước mắt ta tối sầm. Kiếp trước Thừa Diệp chết yểu, chẳng lẽ ta trùng sinh một đời, vẫn không thể thay đổi được kết cục này sao?
“Truyền thái y!”
Giọng ta khản đặc, “Đến Cần Chính điện báo tin!”
Khi đến Thượng thư phòng, Thừa Diệp đã được chuyển tới thiên điện, sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, môi tái nhợt. Trương thái phó bên cạnh đang cuống cuồng đi lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Ta nhào tới bên giường, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Thừa Diệp.
“Bẩm Hiền phi nương nương,”