Ta nâng chén trà, nhân cơ hội quan sát biểu cảm của nàng, “Vẫn tốt, cũng chỉ là học một số bài vỡ lòng thôi.”
Yến Thư khẽ gật đầu, “Đại hoàng tử thông minh xuất chúng, tương lai ắt làm nên việc lớn.”
Nàng ngập ngừng, đột nhiên hạ giọng, “Nương nương, tần thiếp hôm nay đến, thật ra có một chuyện muốn thỉnh cầu.”
Cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Ta đặt chén trà xuống, “Cứ nói đừng ngại.”
“Tần thiếp nhập cung đã gần một năm, tuy được Hoàng thượng hậu ái, nhưng ở chốn hậu cung này, vẫn cứ như giẫm trên băng mỏng.”
Yến Thư nhìn thẳng vào mắt ta, “Muốn xin nương nương… che chở.”
Ta nhướng mày, “Uyển mỹ nhân hiện đang được thánh sủng, cần gì bản cung phải che chở?”
“Thánh sủng như nước chảy, hôm nay đến ngày mai đi.”
Yến Thư cười khổ, “Tần thiếp hiểu rõ, nếu không có thế lực chống lưng, sủng ái có nhiều đến đâu cũng chỉ là lầu các trên không.”
Nàng hít sâu một hơi, “Nương nương rất được Thái hậu tín nhiệm, lại có Đại hoàng tử bên cạnh, nếu được nương nương chỉ điểm, tần thiếp vô cùng cảm kích.”
Ta không đáp lại ngay. Yến Thư kiếp trước dựa vào sự thông tuệ của bản thân mà có chỗ đứng trong hậu cung, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai. Vậy mà kiếp này, nàng lại chủ động tìm kiếm sự che chở từ ta?
“Ngươi muốn gì?”, ta hỏi thẳng.
“Đồng minh.”
Yến Thư cũng đáp thẳng, “Ở chốn hậu cung này, tần thiếp cần một người có thể tin tưởng, nương nương cần một người có thể nói đỡ trước mặt Hoàng thượng. Chúng ta… mỗi bên lấy thứ mình cần.”
Ta lặng lẽ quan sát nàng một chốc, đột nhiên bật cười, “Uyển mỹ nhân quả nhiên thông minh. Nhưng, ngươi lấy gì để chắc chắn rằng bản cung cần ngươi?”
“Vì Đại hoàng tử.”
Yến Thư không hề do dự, “Nương nương thâm cư giản xuất, không tranh với đời, nhưng Đại hoàng tử ngày một lớn khôn, rốt cuộc sẽ bị cuốn vào cuộc tranh giành trữ quân. Tần thiếp bất tài, nhưng trước mặt Hoàng thượng, vẫn còn có thể nói được vài câu.”
Trái tim ta chấn động. Nàng lại có thể nhìn thấu đáo đến vậy! Đúng thế, ta có thể không màng sủng ái, không màng địa vị, nhưng tương lai của Thừa Diệp… ta không thể không bận tâm.
“Lá gan của ngươi không nhỏ.”
Ta lạnh lùng nói, “Lại dám lạm bàn chuyện lập trữ.”
Yến Thư không hề hoảng hốt, “Tần thiếp không dám. Chỉ là… lo trước khỏi họa mà thôi.”
Nàng lấy từ trong tay áo ra một cuốn sách nhỏ, “Đây là những tài liệu tần thiếp thu thập về chuyện lập trữ của triều trước, biết đâu lại có ích cho nương nương.”
Ta nhận lấy cuốn sách, tiện tay lật vài trang, thầm kinh ngạc trong lòng. Trong này ghi chép chi tiết quá trình tranh đoạt ngôi vị của các hoàng tử triều trước, cùng với cách thức Hoàng thượng cuối cùng giành chiến thắng. Tư liệu chi tiết, phân tích thấu đáo, tuyệt đối không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành.
“Ngươi chuẩn bị thứ này… bao lâu rồi?”
Yến Thư mỉm cười, “Kể từ ngày nhập cung. Tần thiếp có thói quen… hiểu rõ luật chơi rồi mới đặt cược.”
Ta gập cuốn sách lại, nhìn sâu vào mắt nàng, “Ngươi muốn được hồi đáp thứ gì?”
“Sự tín nhiệm của nương nương, và sự trợ giúp trong những thời khắc quan trọng.”
Yến Thư chân thành nói, “Tần thiếp không cầu gì khác.”
Trong noãn các nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Lửa trong lò nổ lách tách, ngoài cửa sổ loáng thoáng vọng lại tiếng ồn ào của cung nhân đang chuẩn bị hội đèn lồng Nguyên Tiêu.
“Được.”
Cuối cùng ta gật đầu, “Nhưng nói trước—những chuyện thương thiên hại lý, bản cung tuyệt đối không làm.”
Trong mắt Yến Thư xẹt qua tia vui mừng, “Nương nương yên tâm, tần thiếp cũng vậy.”
Cứ thế, chúng tôi đạt thành một thỏa thuận ngầm. Không có lời thề, không có khế ước, chỉ có sự đánh đổi lợi ích mà đôi bên tự hiểu rõ trong lòng.
11 Phong vân lập trữ
Đầu tháng Hai, tiết xuân vẫn còn rét mướt.