Ánh mắt Đoan Ninh trong veo và bình thản, “Hôm đó khi ta tỉnh lại, nhìn thấy muội túc trực bên giường, trong mắt không có sự thương hại, không có sự giễu cợt, chỉ có… sự tĩnh lặng. Giây phút ấy ta bỗng nhận ra, thì ra ở chốn hậu cung này, vẫn có thể sống như vậy.”

Ta lặng lẽ uống trà, không biết đáp lại thế nào.

“Những ngày qua ta đã nghĩ rất nhiều.”

Đoan Ninh tiếp tục nói, “Từ khi gả cho Hoàng thượng, ta đem tất cả của mình buộc chặt lên người Hoàng thượng. Khi ngài ấy yêu ta, ta cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian; khi ngài ấy lạnh nhạt, ta liền rơi xuống địa ngục.”

Nàng khẽ vuốt ve một đóa cúc trắng, “Mãi đến khi nhìn thấy muội… Niệm Khanh, muội biết không? Ta lại bắt đầu ngưỡng mộ muội.”

“Ngưỡng mộ ta?”, ta suýt bị sặc nước trà.

“Ngưỡng mộ sự ung dung tự tại của muội.”

Đoan Ninh chân thành nói, “Muội có một thế giới của riêng mình. Thừa Diệp, thi thư, hoa cỏ… những thứ đó đều có thể khiến muội vui vẻ.”

Ta đặt chén trà xuống, trong lòng đủ thứ mùi vị hỗn tạp. Đoan Ninh của kiếp trước đến chết vẫn là kẻ thù của ta, vậy mà nay, nàng lại xem ta như một hình mẫu?

Ta khẽ nói: “Tỷ tỷ nói quá lời rồi.”

Đoan Ninh lắc đầu, “Không cần khiêm tốn. Hôm nay ta mời muội đến, là muốn cho muội biết, ta quyết định lấy lại dáng vẻ đáng có của một vị Hoàng hậu. Sẽ không vì sự lạnh nhạt của Hoàng thượng mà tự oán tự than, sẽ không ghen tị với Yến Thư nữa… Ta muốn học cách sống giống như muội vậy.”

Nhìn ánh mắt kiên định của nàng, ta bỗng thấy cảm động. Có lẽ từ trong cốt tủy Đoan Ninh vẫn luôn là một người thông suốt, chỉ là những tranh đoạt cung đình đã bóp méo bản tính của nàng.

“Tỷ tỷ có thể nghĩ được như vậy, thực sự là phúc phận của hậu cung.”, ta nói bằng tấm lòng chân thành.

Đoan Ninh bật cười, “Đúng rồi, nghe nói dạo này Thừa Diệp thường đến Cần Chính điện?”

“Vâng, Hoàng thượng đích thân truyền dạy chính sự cho thằng bé.”

“Đây là chuyện tốt.”

Đoan Ninh gật đầu, “Thừa Diệp thông minh nhân hậu, tương lai tất làm nên việc lớn. Muội yên tâm, ta sẽ làm hết khả năng để bảo vệ thằng bé.”

Mắt ta hơi cay, “Thần thiếp… tạ ơn tỷ tỷ đã chiếu cố.”

10 Sóng ngầm cuộn trào

Ngày rằm tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu.

Ta vừa từ chỗ Thái hậu thỉnh an trở về, Nghiên Thu liền đến báo, “Nương nương, Uyển mỹ nhân đến rồi, còn mang theo không ít quà.”

Ta khẽ nhíu mày. Kể từ chuyện lần trước, số lần Yến Thư tới Chiêu Hoa điện tăng lên đáng kể, mỗi lần đều có đủ thứ lý do—hoặc là thỉnh giáo thi thư, hoặc là tặng các mẫu thêu. Hôm nay là ngày Tết Nguyên Tiêu, càng chuẩn bị hậu hĩnh.

“Mời nàng ta vào noãn các đi.”, ta cởi áo choàng ngoài, thay một bộ thường phục giản dị.

“Tần thiếp tham kiến Hiền phi nương nương.”

Yến Thư khuỵu gối hành lễ, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân, “Ngày Tết Nguyên Tiêu, đặc biệt tới thỉnh an nương nương.”

“Uyển mỹ nhân khách sáo rồi.”

Ta ra hiệu cho nàng ngồi xuống, “Đang dịp lễ Tết, sao không ở lại cung của mình bày tiệc?”

Yến Thư bảo thị nữ dâng lên một chiếc hộp gấm, “Tần thiếp đích thân làm ít bánh trôi nước, nghĩ rằng nương nương có lẽ sẽ thích.”

Nàng mở nắp hộp, bên trong là sáu chiếc bánh trôi nước pha lê trong suốt, “Đây là cách làm của vùng Giang Nam, vỏ mỏng nhân nhiều, dùng bột củ sen làm vỏ, ăn không bị ngán.”

Ta hơi bất ngờ. Kiếp trước ta cũng từng ăn loại bánh trôi nước này, đó là thứ Yến Thư đặc biệt làm cho Hoàng thượng nếm thử, không ngờ kiếp này nàng lại mang đến cho ta trước.

“Uyển mỹ nhân đã hao tâm tổn trí rồi.”

Ta bảo Nghiên Thu nhận lấy, “Thừa Diệp chắc chắn sẽ thích.”

“Đại hoàng tử dạo này vẫn khỏe chứ?”

Yến Thư ân cần hỏi, “Nghe nói Hoàng thượng thường triệu ngài ấy đến Cần Chính điện?”