Có lẽ dáng vẻ dịu thuận ấy càng khiến Phó Trần Tu hài lòng.
Hắn nở nụ cười rạng rỡ hơn, kéo nàng đến trước đồng kính, tự tay cài trâm vào búi tóc nàng.
“Thế nào? Có thích chăng?”
Từ Song Lê chăm chú nhìn hình bóng trong gương đồng, không kìm được nhớ lại khi xưa.
Thuở đó phu thê ân ái, nâng khăn sửa túi, hắn luôn thích tự tay vì nàng họa mày, cài trâm…
Khoé mắt nàng cay xè, khẽ đưa tay tháo cây trâm xuống, nhẹ giọng đáp:
“Thiếp thích lắm, tạ ơn Hầu gia.”
Nói đoạn, nàng mở hòm trang điểm, đem trâm vàng đặt cạnh cây trâm giống hệt mà mình đã mua.
Nét cười nơi mặt Phó Trần Tu cứng đờ lại.
Một lúc sau, hắn mới khô khốc cất lời:“Thì ra… nàng đã có một cây rồi.”
Từ Song Lê ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười ôn hòa: “Hầu gia không cần bận tâm, trâm chàng tặng, dĩ nhiên mang ý nghĩa khác biệt.”
Lúc ấy hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trở lại trên môi.
Nhưng nếu hắn chịu nhìn kỹ, ắt sẽ thấy trong mắt nàng chẳng hề có lấy nửa phần vui vẻ.
Hai cây trâm đặt cạnh nhau — kỳ thực, chẳng hề khác biệt.
Phó Trần Tu còn định nói gì đó,
Thì thị vệ thân cận đã vội chạy đến, ghé tai thì thầm vài câu.
Từ Song Lê trông thấy sắc mặt hắn thoáng chốc biến đổi, trong mắt toàn là căng thẳng.
Hắn nhìn nàng, chỉ vội để lại một câu: “Ta còn việc công, nàng nghỉ ngơi sớm nhé.”
Rồi lập tức rảo bước rời đi.
Từ Song Lê nhìn theo bóng dáng nôn nóng ấy, khoé môi vừa nhếch lên lại chậm rãi hạ xuống.
Sáng hôm sau, Văn Tư Yên đến thỉnh an,Từ Song Lê liền đưa cây trâm hôm qua tặng nàng.
Không ngờ nàng ta lại ngập ngừng: “Hôm qua, Hầu gia cũng sai người đưa tới một cây y hệt…”
Tay Từ Song Lê cứng đờ giữa không trung.
Cây trâm kia, lấp lánh hoa lệ, lúc này lại tựa mũi kim đâm thẳng vào mắt nàng.
Nàng khẽ bật cười, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt, xoay người ban cây trâm ấy cho thị nữ.
Vài ngày sau, tới ngày tốt để Văn Tư Yên chính thức nhập phủ.
Từ Song Lê vốn thân cận với nàng, cũng mong sau khi mình rời đi, nàng ấy có thể sống yên ổn.
Vậy nên mọi lễ nghi trong phạm vi cho phép, nàng đều sắp đặt chu toàn, long trọng rực rỡ.
Phó Trần Tu nhìn sắc đỏ giăng khắp nơi, lại hơi do dự hỏi: “Song Lê, chỉ là một phòng thiếp thất, nàng cần gì phải làm lớn đến thế?”
Từ Song Lê lặng đi một hồi, rồi nói: “Phụ mẫu thiếp đã khuất, gia tộc suy vi, Tư Yên là thân nhân cuối cùng của ta.”
Huống hồ, chính nàng là người làm chủ nâng Văn Tư Yên vào phủ, thì nên cho nàng ấy một thể diện xứng đáng.
Phó Trần Tu biết mình lỡ lời, liền vội nói: “Song Lê, ta cũng là người thân của nàng.”
“Nàng yên tâm, dẫu ta đón nàng ấy vào phủ, người ta yêu… vẫn là nàng.”
Nếu là khi trước, chỉ e Từ Song Lê sẽ vì lời ấy mà cảm động rơi lệ.
Nhưng giờ đây, trong lòng nàng lại chẳng gợn chút cảm xúc nào.
Nàng không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhận lấy chén trà do Văn Tư Yên dâng lên.
Rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Trần Tu, nàng cởi chiếc vòng ngọc nơi cổ tay – vật tượng trưng cho thân phận chủ mẫu –và đeo nó lên tay Văn Tư Yên.
Chương 5
Văn Tư Yên tròn mắt ngỡ ngàng, tay chân luống cuống: “Tỷ tỷ…”
Phó Trần Tu cũng vô thức muốn đưa tay ngăn lại,nhưng vì có quan khách hiện diện, chỉ đành cố ép mình nhẫn nhịn.
Từ Song Lê không nhìn hắn, chỉ mỉm cười, nhẹ vỗ tay Văn Tư Yên,
tựa như vật nàng trao đi chẳng phải ngôi vị chủ mẫu, mà chỉ là món đồ nhỏ chẳng đáng kể gì.
Tối hôm ấy, Phó Trần Tu thân vận hỉ phục, lại men say nồng nặc mà xông vào viện nàng.
Từ Song Lê lập tức nhíu mày:
“Chàng không đến chỗ Tư Yên sao? Nàng ấy mà bị người chê cười…”
Lời còn chưa dứt, Phó Trần Tu đã đưa tay ôm chặt lấy nàng.
Hắn như đang ghen tuông, chất vấn:
“Chiếc vòng ngọc đó là tín vật truyền gia, chỉ chủ mẫu mới có thể đeo. Vì sao nàng lại trao cho nàng ấy?”
Từ Song Lê khựng lại một thoáng, rồi rất nhanh lấy lại dáng vẻ dịu dàng thường ngày.