“Ta đã nói rồi, nàng ấy là biểu muội của ta, nên được ta che chở, cho nàng ấy một thể diện xứng đáng cũng là điều nên làm.”

Nàng dừng lại, thanh âm càng nhẹ hơn:
“Hơn nữa, vòng ngọc rốt cuộc cũng chỉ là vật ngoài thân.

Tâm Hầu gia hướng về ai, người ấy mới là người có thể lên tiếng trong Hầu phủ, không phải sao?”

Phó Trần Tu nhìn vẻ điềm nhiên của nàng, trong mắt lại thêm phần rối loạn.

“Nàng biết rõ, lòng ta xưa nay vẫn thuộc về nàng.

Nàng là chính thê của ta, là chủ mẫu Hầu phủ, là thê tử duy nhất của ta…”

Hắn ôm nàng chặt hơn, nói đi nói lại, không rõ là đang muốn thuyết phục nàng hay tự thuyết phục chính mình.

“Thiếp biết.” Từ Song Lê mỉm cười, khẽ đáp, rồi dịu dàng đẩy hắn ra.
“Hầu gia, Tư Yên còn đang chờ.”

Phó Trần Tu toàn thân thoáng chốc cứng đờ, trong mắt hiện lên nét u sầu khó tả.

Im lặng đối mặt hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn loạng choạng rời đi.

Sau ngày thành hôn, việc trong phủ dần giao cho Văn Tư Yên quán xuyến.

Từ Song Lê thì bắt đầu thu dọn sính lễ của bản thân.

Nàng đã nghĩ kỹ: châu báu vàng bạc sẽ đổi thành ngân phiếu gửi vào tiền trang,

còn những thứ mang không nổi thì đem tặng.

Mọi việc kiểm kê đều suôn sẻ, duy chỉ thiếu mất một củ nhân sâm ngàn năm.

Đó vốn là vật nàng chuẩn bị đem biếu lão phu nhân đang tịnh dưỡng nơi sơn tự.

Quản gia bẩm báo:
“Củ nhân sâm ngàn năm ấy, là Hầu gia đã lấy đi.”

Lòng Từ Song Lê chợt trầm xuống.

Chờ Phó Trần Tu vừa hồi phủ, nàng liền hỏi thẳng:
“Củ nhân sâm ấy, chàng đã lấy rồi?”

Phó Trần Tu thoáng khựng lại, có phần lúng túng giải thích:
“Mấy hôm trước, một vị phó tướng trong quân bị thương nặng, ta mang nhân sâm đi cứu mạng hắn.”

“Sự việc cấp bách, ta chưa kịp hỏi nàng, là ta không phải… nàng đừng giận.”

Từ Song Lê nhìn ánh mắt né tránh của hắn, không vạch trần, chỉ mỉm cười:
“Nếu là để cứu người, thì cũng coi như vật tận kỳ dụng. Ta sao lại giận?”

Phó Trần Tu thở phào nhẹ nhõm, vội khen:
“Ta biết mà, nàng xưa nay rộng lượng hiền hòa, tuyệt chẳng so đo mấy chuyện ấy.”

Từ Song Lê vẫn cười, nhưng trong lòng như bị gió lạnh xuyên thấu.

Sau khi hắn rời đi, có thị nữ đến bẩm: “Nô tỳ nghe ngóng được, biệt viện ngoài thành, Bình Dao mỗi ngày đều sai người hầm sâm thượng hạng để bồi bổ,

nói là Hầu gia ban cho, để nàng ấy dưỡng thai.”

Từ Song Lê không hề tỏ vẻ bất ngờ.

Vật trân quý đến vậy, nói cho liền cho — xem ra Phó Trần Tu thật lòng sủng ái Bình Dao đến cực điểm.

Nghĩ đến đây, nàng chỉ khẽ nở một nụ cười chua chát.

Thời gian trôi lặng lẽ.

Còn nửa tháng nữa là tới ngày săn thu, đồ đạc của Từ Song Lê đã thu xếp gần đủ.

Một ngày nọ, Phó Trần Tu ghé vào viện nàng.

Thấy bàn trang điểm trống trải, hắn tiện miệng hỏi: “Chiếc trâm ta tặng hôm trước, sao không thấy?”

Từ Song Lê thần sắc không đổi, dịu dàng đáp: “Vật Hầu gia ban tặng quý giá, thiếp e hạ nhân làm rơi hỏng, nên đã cất kỹ.”

Phó Trần Tu nhìn nàng một lúc, rồi nói: “Mai là ngày nghỉ, ta và nàng ra cúc viên ngoài thành ngắm hoa, được chăng?”

Từ Song Lê ngẫm nghĩ, thấy cũng chẳng bận gì, bèn đáp ứng.

Hôm sau, hai người đồng hành trên xe ngựa, tới cúc viên nơi ngoại thành.

Bên đình ngắm cảnh, uống rượu,

Phó Trần Tu đích thân khoác áo cho nàng, trong mắt đầy hoài niệm: “Trước kia chúng ta cùng du ngoạn, cược sách, hắt trà… nghĩ lại cũng đã lâu lắm rồi.”

Từ Song Lê cúi đầu nhìn chén rượu trong tay, bỗng chẳng còn hứng thú.

Dĩ nhiên là lâu rồi.

Bởi từ sau đó, thời gian và sủng ái của hắn, đều dốc trọn cho Bình Dao.

Phó Trần Tu nhìn vẻ mặt nàng, trầm mặc giây lát, rồi khẽ nói:
“Song Lê, khi trước ta bận binh vụ, không khỏi lạnh nhạt với nàng, về sau chúng ta…”

Lời còn chưa dứt, thì ngoài đình bỗng vang lên một tiếng gọi mềm mỏng:
“Hầu gia…”