Từ Song Lê đối diện ánh mắt trầm nặng ấy, khẽ mím môi, trong mắt hiện lên tia cảm kích:

“Đa tạ…”

Nàng khẽ cúi người hành lễ, còn muốn nói thêm điều gì, Phó Thần Tu đã vung tay, cắt lời:

“Đi sớm đi, ta sợ bản thân sẽ hối hận.”

Dứt lời, hắn xoay người, vội vã rời đi.

Từ Song Lê lần đầu tiên thấy được bóng lưng hắn.

Gầy guộc, yếu ớt, thêm mái tóc bạc trắng, càng lộ vẻ cô tịch lạ thường.

Tâm nàng chợt mềm lại, vô thức cất tiếng gọi:

“Thần Tu!”

Bóng người kia khựng lại, chân dừng bước, quay đầu nhìn nàng.

Ánh mắt run rẩy, còn mang theo tia ngờ vực như không dám tin.

Chính Từ Song Lê cũng ngẩn người.

Từ khi giữa hai người nảy sinh khúc mắc, nàng chưa từng gọi lại cái tên “Thần Tu” ấy.

Vì nàng cho rằng… tên ấy quá đỗi thân mật, quá khó để thốt ra.

Vậy mà hôm nay, lại có thể gọi một cách nhẹ nhàng như thế.

Không ngượng ngùng, chẳng đớn đau.

Thì ra, nàng đã thật sự buông bỏ rồi.

Từ Song Lê nghĩ vậy, bèn nở một nụ cười.

Vừa vặn lúc ấy, một cơn gió nhẹ thoảng qua, thổi tung mái tóc nàng cùng tà váy.

“Thần Tu, ta nay đã buông rồi… cũng mong chàng tự buông tha cho chính mình.”

Lời ấy theo gió bay vào tai hắn, khiến tim hắn run lên một nhịp, bất giác siết chặt nắm tay.

“Được… ta sẽ làm được.”

Hắn gật đầu, cố nặn ra một nụ cười.

Chỉ là nụ cười ấy chẳng có lấy chút thản nhiên, chỉ toàn cay đắng.

Nói rồi, hắn quả quyết xoay người, sải bước rời đi.

Từ Song Lê nhìn bóng lưng hắn khuất hẳn, mới quay sang nhìn Nhan Ngọc Hằng.

“Ta còn chút hành lý chưa thu xếp, chàng đợi ta một lát, được chăng?”

Nhan Ngọc Hằng mỉm cười gật đầu:

“Tất nhiên. Ta sẽ luôn đợi nàng.”

Trong lòng Từ Song Lê bỗng dưng an ổn lạ thường. Nhìn dáng người cao ráo, khí độ thư nhàn, mi mục ôn hoà của chàng, trong lòng nàng chợt xao động.

Nàng nhón chân, kéo vạt áo của chàng, khiến chàng cúi xuống, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má chàng.

“Đóng dấu rồi đó, chớ mà chạy mất.”

Vừa nói dứt lời, nàng đã xoay người chạy vội đi.

Mãi đến khi chạy xa, nàng mới nhận ra vành tai mình nóng bừng, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu.

Nhưng nghĩ tới chính sự còn dang dở, nàng vội trấn tĩnh lại, bước nhanh tới viện của Văn Tư Yên.

“Muội có muốn cùng tỷ rời đi không?” – Từ Song Lê nhìn Văn Tư Yên đang ôm hài tử chơi đùa, khẽ hỏi.

Văn Tư Yên ngước mắt nhìn nàng, trong mắt là ngưỡng mộ, là cảm kích, cũng là kính trọng. Nhưng không hề có nửa điểm lưỡng lự.

Nàng lắc đầu nhẹ, giọng tuy mềm nhưng lời lại nặng nề:

“Tỷ tỷ, muội biết tỷ vì muội mà hỏi vậy, nhưng muội… chí chẳng ở nơi xa.”

“Muội nhất định phải ở lại nơi này thì tiểu nương muội mới được sống yên lành.”

Nàng cúi đầu nhìn hài tử trong tay, khoé miệng nở nụ cười chân thành:

“Hài tử này vừa sinh ra đã theo muội, muội thực lòng yêu quý nó. Có nó bầu bạn, cuộc sống cũng không còn khó khăn.”

Từ Song Lê thấy nàng tâm ý đã quyết, khuyên cũng vô ích, chỉ đành khẽ gật đầu, đứng dậy rời đi.

“Vậy… tỷ đi đây.”

Một đi lần này, có lẽ là vĩnh biệt.

Văn Tư Yên đứng lên hành lễ, đưa mắt tiễn nàng.

“Tỷ tỷ, nguyện cho đường xa bình an, cả đời an lạc vô ưu.”

Chương 30

Từ Song Lê rời viện Văn Tư Yên, trở lại phòng mình, gom lấy một ít vàng bạc cùng vài món đồ quý, rồi nhanh chóng tới cửa sau.

Nhan Ngọc Hằng đã chuẩn bị xong xe ngựa, đang đứng chờ bên cạnh.

Chàng mặc trường sam màu thanh thiên, thần sắc trầm tĩnh, như thể chuyện gì cũng không thể làm rối lòng chàng.

Nhưng vừa thấy Từ Song Lê, vẻ lãnh đạm kia liền tan biến, thay bằng một nụ cười rạng rỡ, làm ấm cả trời đất.

Chàng đỡ lấy hành lý trong tay nàng, cẩn thận đặt vào trong xe, rồi đỡ nàng lên.

“Đều đã thu xếp xong chứ?”

Chàng nghiêng đầu hỏi, giọng nói dịu dàng.

Từ Song Lê không giấu nổi xúc động, gật đầu lia lịa:

“Mọi sự đều ổn rồi. Chúng ta đi thôi.”

Nàng gần như không chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn rời khỏi kinh thành càng sớm càng tốt. Nhưng Nhan Ngọc Hằng lại khẽ cười, nắm lấy tay nàng.

“Khoan đã, đừng vội.”

Từ Song Lê còn chưa hiểu gì, đã thấy chàng đột ngột tiến sát lại gần.

“Tỷ tỷ, ta đã giữ lời hứa đến đón nàng. Nàng định thưởng gì cho ta đây?”

Ánh mắt chàng như lửa cháy, nóng rực đến mức muốn hòa tan tâm hồn nàng.

Từ Song Lê ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, hơi thở nóng hổi của chàng đã phủ lên má nàng.

“Ta…”

Gương mặt nàng lập tức đỏ như gấc, ngập ngừng mãi chẳng tìm được lời nào đáp lại.

Chỉ thấy Nhan Ngọc Hằng cong khoé môi, nở một nụ cười đầy nghịch ngợm.

Ngay sau đó, một cảm giác mềm mại, dịu dàng đặt lên môi nàng.

Là một nụ hôn.

Môi kề môi, chạm nhẹ rồi lại vuốt ve, tựa như muốn kể hết nhớ mong suốt thời gian xa cách.

Tới khi cả hai đều thở dốc, chàng mới chầm chậm rời khỏi nàng…

Từ Song Lê hai má ửng hồng, đôi môi bị hôn đến bóng nước lấp loáng.

 Nhan Ngọc Hằng nhìn mà ánh mắt dần tối lại, vành tai cũng ửng đỏ, vô thức dời ánh nhìn, đem mặt vùi vào hõm cổ nàng.

Hai tay vòng ra sau lưng, ôm nàng thật chặt.

“Tỷ tỷ…”

Mãi đến giờ phút này, chàng mới thực sự có cảm giác Từ Song Lê đã thật sự trở về.

Từ Song Lê cảm nhận được sự yếu mềm trong lòng chàng, cũng ôm chặt lấy người trước mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu giọng đáp:

“Ta đây…”

“Chúng ta sẽ không bao giờ chia xa nữa.”

Xe ngựa một đường chạy về phương Nam, rời khỏi chốn đế đô.

Không ai nhìn thấy trên tường thành, có một thân ảnh tóc bạc đứng lặng trong gió.