Hắn trông theo chiếc xe ngựa khuất dần nơi chân trời, bóng lưng cô tịch, cô đơn vô hạn.
Chẳng bao lâu sau, phủ Định Viễn Hầu truyền tin: Hầu phu nhân qua đời, toàn phủ chìm trong tang thương.
Cùng năm ấy, Định Viễn Hầu xin đi tuần tra biên cương, tự thỉnh trấn giữ phương Bắc.
Năm năm sau, vì bảo vệ thành trì, hắn tử trận nơi bắc địa.
Khi mất, trong tay vẫn nắm chặt một túi thơm may vụng về.
Khi tin đến, Từ Song Lê vừa trở về từ Đàm Châu, đang chuẩn bị lên đường ngắm cảnh núi Côn Lôn.
Những năm qua, nàng vẫn rong ruổi ngao du sơn thủy, gần như đi khắp Đại Giang Nam Bắc.
Nếu không phải nhận được thư của Văn Tư Yên, có lẽ nàng đã hoàn toàn quên mất Phó Thần Tu.
Nhớ lại chuyện cũ, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối, muôn vàn cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài.
Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn mưa giăng giăng, thoáng chút u buồn dâng lên.
Đúng lúc ấy, Nhan Ngọc Hằng thu ô đi vào, thấy nàng ủ rũ, liền bước đến hỏi:
“Sao vậy?”
Từ Song Lê đưa bức thư cho chàng xem: “Phó Thần Tu tử trận, Tư Yên mời ta đến tế lễ.”
Nhan Ngọc Hằng đọc lướt một lượt, trầm mặc giây lát rồi hỏi: “Nàng muốn đi chăng?”
“Ta không biết…” – Từ Song Lê nhíu mày, trong lòng rối như tơ vò.
Nàng ngẩng đầu nhìn chàng, như chợt nhớ ra điều gì, cất tiếng hỏi: “Ta vẫn chưa hỏi… chàng đã làm sao thuyết phục được Phó Thần Tu buông tay với ta?”
Nhan Ngọc Hằng khẽ cười, nhìn nàng bằng đôi mắt trong vắt, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng:
“Không phải ta thuyết phục được hắn, mà là… nàng đã thuyết phục được hắn.”
Ánh mắt chàng sâu thẳm, giọng nói trầm lặng:
“Kỳ thực… hắn thương nàng còn nhiều hơn nàng tưởng, thương đến mức… cam tâm tình nguyện buông tay.”
Tim Từ Song Lê khẽ run lên, hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài:
“Ta muốn đến dâng hương cho hắn một nén.”
Nhan Ngọc Hằng gật đầu, đứng dậy nói:
“Ta đi chuẩn bị xe ngựa.”
Nói rồi quay người bước đi.
Từ Song Lê nhìn dáng vẻ lanh lẹ của chàng, thoáng sửng sốt, vô thức níu tay áo chàng lại:
“Chàng không giận sao?”
Không ngờ Nhan Ngọc Hằng lại cúi người, khẽ bật cười:
“Ta có gì phải giận… Người đang ở cạnh nàng, là ta kia mà.”
Trong ánh mắt chan chứa yêu thương kia, chỉ có bóng dáng duy nhất là nàng.
Tim Từ Song Lê ấm áp lạ thường, khẽ cong môi, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khoé môi chàng.
Ngoài cửa mưa vẫn rơi lách tách, trong phòng bóng người đan xen, ái ý tràn đầy.
Toàn văn hoàn.