Từ Song Lê khựng lại giây lát, đặt đũa xuống, nhìn hắn, không hiểu hắn có ý gì.

Phó Thần Tu dường như chẳng để tâm đến ánh mắt nàng, chỉ một mình lẩm bẩm:

“Từ khi có người khác… ta liền lơ là nàng.”

“Ta bội bạc thất tín, nàng hận ta… là điều đương nhiên.”

Giọng hắn vẫn điềm đạm, nhưng từng lời như đang run lên, đếm lại từng tội lỗi của mình qua năm tháng.

Càng nói, mắt càng đỏ hoe.

Từ Song Lê khẽ nhíu mày, nhìn hắn trông như một hồn ma xám xịt đang sám hối, lòng bỗng dâng lên chua xót.

Thấy hắn còn định nói tiếp, nàng liền nhẹ giọng ngắt lời:

“Đủ rồi.”

“Mọi chuyện đã là quá khứ, ta không muốn nhắc lại nữa.”

Tâm trí nàng trăm mối tơ vò, ký ức xưa như những lưỡi dao nhọn, cứa vào vết thương cũ, đau đớn đến tận tim gan.

Phó Thần Tu nghe vậy, ngỡ như thấy được ánh sáng nơi đáy vực, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn nàng đầy mong đợi:

“Song Lê, nàng… đã tha thứ cho ta rồi ư?”

Lời còn chưa dứt, nàng đã lắc đầu dứt khoát.

“Vết thương đã hằn sâu, ta không cách nào tha thứ được.”

Nàng đè nén nỗi xót xa trong lòng, nhìn hắn, chậm rãi nói:

“Nếu thật lòng nghĩ cho ta, thì hãy để ta đi.”

Ánh mắt nàng quét qua từng góc quen thuộc trong phòng, chỉ cảm thấy những thứ ấy như xiềng xích ghì chặt khiến nàng nghẹt thở.

“Mỗi khi trở lại đây, là lại gợi về những ký ức đau đớn năm nào.”

Trong ánh mắt run rẩy của Phó Thần Tu, nàng một lần nữa nói rõ tấm lòng:

“Ta muốn rời khỏi hầu phủ. Cầu xin chàng, cho ta được tự do.”

Mắt Phó Thần Tu đỏ hoe, lại thêm mái tóc bạc trắng, thoạt nhìn chẳng khác nào la sát nơi địa ngục.

Chỉ là vẻ yếu đuối trên gương mặt ấy… lại khiến người nhìn không khỏi chạnh lòng.

Hắn nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của Từ Song Lê, cả thân thể như trúng một đòn nặng, tâm can trĩu xuống, dáng người càng thêm tiều tụy.

Từ Song Lê chẳng đoán được hắn nghĩ gì, chỉ thấy hắn nhắm mắt thật sâu, rồi chậm rãi mở ra, trong mắt chỉ còn âm trầm.

Phó Thần Tu tựa hồ đã trở lại với dáng vẻ xưa kia, gượng nở một nụ cười, cố gắng đè nén giọng run rẩy:

“Được… ta để nàng đi.”

Từ Song Lê khẽ chau mày, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy hắn cầm đũa lên, khẽ nói:

“Lần cuối cùng, cùng ta dùng một bữa cơm… được chăng?”

Trên gương mặt tro tàn ấy thoáng hiện lên nét cầu khẩn mỏng manh.

Tâm nàng mềm lại, không đành từ chối, chỉ khẽ gật đầu.

Một bữa cơm yên lặng mà lạnh lẽo.

Cơm xong, Phó Thần Tu đứng dậy rời đi.

Nhưng vừa bước được mấy bước, hắn lại không đành lòng, quay người trở lại, ôm nàng thật chặt.

“Xin lỗi… và… ta yêu nàng.”

Từ Song Lê còn chưa kịp đáp lại, hắn đã buông tay.

Ánh mắt kiên định nhìn nàng, khẽ nói:

“Nhan Ngọc Hằng đã đến Kinh thành, đang đợi nàng ở cửa sau.”

Lời vừa thốt ra, Từ Song Lê liền hiểu ra vì sao hôm nay Phó Thần Tu lại khác thường đến vậy.

“Ta đã hứa với hắn, sẽ để nàng rời đi.”

Gương mặt hắn đầy vẻ thất bại, ánh mắt dõi theo nàng, vừa như không nỡ, lại như muốn giữ lại điều gì.

Nhưng Từ Song Lê chẳng còn tâm trí đoán ý tứ trong mắt hắn, toàn bộ tâm thần nàng lúc này chỉ còn một câu:

“Nhan Ngọc Hằng đến đón ta rồi.”

Ý niệm ấy như cơn sóng dữ quét qua cõi lòng, đánh tan mọi kìm nén và lạnh nhạt trên gương mặt, khiến nàng không còn giữ nổi vẻ thản nhiên cố tỏ.

Nàng vội vàng xốc váy, chạy ra khỏi phòng, lao thẳng đến cửa sau.

Thấy thiếu niên tuấn nhã đang đứng tựa nơi cửa hậu, lòng Từ Song Lê ngập tràn hân hoan, bất chợt nhào vào lòng chàng.

“Tỷ tỷ, ta đến đón nàng rồi.”

Chương 29

Vòng tay này ấm áp, khô ráo, lại mang theo chút hương hoa thanh nhẹ.

Gợi nàng nhớ về những tháng ngày ở Giang Nam – tự do, an yên, khiến người ta chẳng muốn rời.

Nàng không nhịn được mà vùi mặt sâu hơn vào lòng chàng, hai tay siết chặt, lòng đầy niềm vui đoàn tụ sau biệt ly.

“Cuối cùng cũng đợi được chàng rồi, Ngọc Hằng…”

Nhan Ngọc Hằng cũng ôm nàng chặt hơn, như sợ nàng sẽ lại biến mất.

Chàng ôm nàng bằng tất cả trân trọng của người vừa tìm lại được báu vật đánh mất.

Phía sau, Phó Thần Tu lặng lẽ nhìn cảnh tượng đượm tình này, trái tim như bị lưỡi dao cứa vào.

Hắn nắm chặt tay, ánh mắt tràn ngập bi thương.

Phải rồi…

Ở bên Nhan Ngọc Hằng, Từ Song Lê mới thật sự hạnh phúc.

Hắn lặng lẽ rũ mắt, khẽ ho một tiếng, bước đến, cắt ngang giây phút ngọt ngào của hai người:

“Ngươi đưa nàng đi đi.”

Hắn nhìn Nhan Ngọc Hằng, khẽ cau mày, rồi nói tiếp:

“Đi đâu cũng được. Vài hôm nữa, ta sẽ tuyên bố với bên ngoài: Phu nhân hầu phủ đã qua đời.”

Ánh mắt hắn chuyển sang Từ Song Lê, lộ vẻ lưu luyến khôn cùng:

“Đến lúc ấy, nàng… sẽ được tự do.”