Thư thục liệu đã khai giảng chưa? Mọi chuyện có thuận lợi chăng?

Từ Song Lê nhìn đóa hải đường đã được nàng ép khô, cẩn cẩn dực dực đặt trong hộp gỗ trên bàn, lòng không khỏi dâng lên một nỗi xót xa.
“Chờ ta…”
Nàng khe khẽ lẩm bẩm, đem đóa hoa đặt lên ngực, tựa như muốn mượn đó mà an ủi tâm hồn.

Nào ngờ phía sau chợt truyền đến một tiếng gọi khẽ:
“Song Lê?”

Từ Song Lê giật mình, lập tức từ trong hồi ức thoát ra, vội vàng cất đóa hoa vào hộp, đậy nắp lại.
Vừa định đem hộp cất vào tay nải, thì Phó Thần Tu bỗng xuất hiện, vòng tay ôm nàng vào lòng.

“Không ngủ, canh khuya còn đứng ngắm trăng chi đây?”

Từ Song Lê hiếm thấy luống cuống, liền đem hộp giấu ra sau lưng, cố gắng nở một nụ cười:
“Không có gì, chỉ là không ngủ được, nên ra hóng trăng chút thôi.”

Phó Thần Tu hơi ngây người, ngẩn ngơ nói:
“Nàng vừa cười với ta…”

Hắn bị nụ cười kia làm cho ngẩn ngơ, lập tức siết chặt vòng tay, hai tay ôm lấy thắt lưng nàng, định nói thêm điều gì, thì tay lại sờ trúng vật lạ.

“Cái gì đây?”

Từ Song Lê giật mình, vội nói: “Không có gì, chỉ là…”

Chưa kịp ngăn lại, thì đã thấy Phó Thần Tu giật lấy chiếc hộp, mở nắp ra, bên trong là một đóa hải đường khô.

 “Hải đường?” Hắn sững lại một thoáng, rồi lập tức hiểu ra.

“Là Nhan Ngọc Hằng tặng nàng, đúng không?”

Hắn lập tức nhớ đến đêm trừ tịch, hai người chung một tấm áo choàng, và đóa hải đường cài trên tóc nàng, nổi bật đến chói mắt.

 Phó Thần Tu lòng chùng xuống, sắc mặt khó coi, nhìn đóa hoa như gai đâm mắt.

“Hắn tặng nàng một đóa hoa, mà nàng lại trân quý đến mức ép khô, ngày ngày mang theo bên mình?”

Từ Song Lê thấy thần sắc của hắn như vậy, lòng khẽ run, ánh mắt khẽ dao động.

“Hải đường khiến ta nhớ đến Giang Nam, nơi đó là khoảng thời gian ta duy nhất cảm thấy an vui.”

Một lời nói ra, Phó Thần Tu liền chấn động tâm can, sắc mặt tái nhợt hẳn đi.
Hắn nhìn gương mặt dịu dàng của Từ Song Lê, mà tim như bị dao cắt, đau đến tận cùng.

“Ở bên ta… nàng thật sự không vui sao?”

Phó Thần Tu thẫn thờ nhìn nàng, không cam tâm mà hỏi lại.

Từ Song Lê nghe thế chỉ bật cười: “Phó Thần Tu, niềm vui của ta… xưa nay chưa từng thuộc về bên cạnh ngươi.”

Nàng nói xong, không buồn nhìn lại, chỉ đem chiếc hộp giật về, cẩn thận cất vào tay nải.

 Rồi quay người lên giường. “Ta muốn nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải lên đường.”

Chương 25

Cuối tháng Giêng, Từ Song Lê mới nhập kinh. Theo tục lệ, tháng Giêng vẫn tính là Tết, trên phố còn râm ran tiếng pháo, khắp nơi đỏ rực lụa hồng, tràn ngập sắc xuân.

Từ Song Lê vén màn nhìn cảnh sắc trên đường, chỉ cảm thấy sắc đỏ ấy chói mắt khôn cùng.

Về đến hầu phủ, Phó Thần Tu lại không xuống xe cùng nàng, chỉ nói có công vụ cần xử lý, bảo Văn Tư Yên đưa nàng vào.

“Vẫn là phòng cũ, ta đã dặn người không được động vào.”

Hắn cười nói như thể là một việc chu đáo.

Từ Song Lê hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất đắc dĩ.

 Gian phòng ấy, nàng vốn đã sửa sang theo thói quen của Tư Yên, là để dành cho nàng ấy dùng.

 Vậy mà giờ lại nói “giữ nguyên như cũ”, chẳng phải đã quên mất thỏa thuận xưa?

Vừa vào đến cửa, Văn Tư Yên đã quỳ sụp xuống.

“Tỷ tỷ, muội xin lỗi…”

Nàng nghẹn ngào, trong mắt tràn đầy hổ thẹn: “Nếu không vì lá thư của muội, tỷ cũng sẽ không bị hầu gia bắt về. Muội…”

Nàng còn định dập đầu, nhưng bị Từ Song Lê thở dài ngăn lại, đưa tay đỡ dậy.

“Không phải lỗi của muội.”

“Dù không có thư ấy, thì ta cũng sớm muộn bị quan phủ tìm đến. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”

Văn Tư Yên kinh ngạc nhìn nàng, trong mắt đầy nghi hoặc.

Từ Song Lê khẽ gật đầu, mỉm cười nói: “Thật đó, không lừa muội.”

“Hắn đã cho người khắc họa dung nhan ta in thành tranh truy nã, rải khắp quan nha, ngõ chợ.

 Nếu không trốn tận sơn lâm hoang dã, sớm muộn gì cũng bị bắt về thôi.”

Lời nàng nói tuy khiến Văn Tư Yên vơi bớt đôi phần tội lỗi trong lòng, nhưng vẫn không chịu đứng dậy, chỉ ngoan cố dập đầu thêm một cái, chậm rãi nói:

“Từ khi tỷ tỷ rời đi, hầu gia tính tình đại biến, vui buồn bất chợt, hơi không thuận liền trừng phạt hạ nhân, coi mạng người như cỏ rác.”

 “Muội nghĩ, tỷ tỷ lần này trở về… hẳn cũng vì muội bị hầu gia nắm giữ tính mạng…”

Văn Tư Yên ngẩng đầu, trong mắt đầy biết ơn, chân thành nói: “Đa tạ tỷ tỷ cứu mạng chi ân!”

Từ Song Lê tim khẽ chấn động, không ngờ Tư Yên lại mẫn cảm đến thế.

 Nàng khẽ thở dài một tiếng, không phủ nhận, chỉ dịu giọng nói:

 “Muội là thân nhân duy nhất của ta, lại là ta đưa vào phủ, lẽ nào ta có thể bỏ mặc không lo?”

Văn Tư Yên mím môi, ngẩng mắt nhìn nàng, khẽ hỏi:
“Giờ tỷ đã trở lại, có tính toán gì chăng?”

Từ Song Lê nhìn ra ngoài sảnh, bóng chiều đang dần buông, nhớ lại lời hứa của Nhan Ngọc Hằng, chợt trầm mặc trong chốc lát.

“Đã đến rồi… thì cứ yên mà ở vậy.”

Đêm khuya, Phó Thần Tu mới trở về phủ. Hắn vội vàng bước vào phòng Từ Song Lê, thấy mỹ nhân đang ngồi tựa lưng trên nhuyễn tháp, tay cầm sách đọc, liền rạng rỡ mỉm cười.

Nhìn gian phòng quen thuộc, nhìn người quen thuộc, cảm giác hư ảo trong lòng Phó Thần Tu rốt cuộc cũng tan đi, chỉ còn lại một mảnh ấm áp tràn đầy.

Hắn buột miệng nói: “Phu nhân, ta về rồi.”

Một tiếng “phu nhân” ấy như muốn xóa nhòa mọi chuyện đã xảy ra mấy tháng qua, như thể hết thảy đều quay về như cũ.

 Nhưng Từ Song Lê chẳng còn tâm tư giả vờ tươi cười với hắn, chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái, không đáp lời.

Phó Thần Tu cũng chẳng để tâm nàng lạnh nhạt, tự mình bước đến gần, nở nụ cười: