“Ta đã báo cho thánh thượng tin tức tìm được nàng. Thánh thượng thương tình ta trung nghĩa, liền miễn cho ta việc đóng quân ở Nam Cương, chỉ giao cho việc tuần tra biên cảnh.”

Từ Song Lê ngẩn người chốc lát, nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện lên nghi hoặc:
“Ngươi toan tính điều chi?”

Phó Thần Tu cười ôn nhu, ánh mắt sáng rỡ phản chiếu đầy hình bóng nàng: “Trước kia nàng từng nói muốn du ngoạn giang sơn tươi đẹp, ta vẫn nhớ… Nay ta tuần doanh, nàng theo cùng, cũng coi như được chu du một phen, nàng thấy sao?”

Chương 26

Từ Song Lê nhìn vào mắt hắn, sắc mặt dần trầm xuống, dường như đang phân định lời hắn là thực tâm hay chỉ là mỹ ngôn.

Quả thật, nàng từng nói muốn ngao du sơn thủy… nhưng khi ấy nàng vẫn còn thơ dại.
Huống hồ…

“Nếu không vì ngươi giữa đường ngăn trở, có lẽ giờ ta đã đi hết nửa non sông rồi.”

Giọng nàng lạnh nhạt như nước, nhưng lời nói lại như dao sắc, khắc sâu vào lòng Phó Thần Tu.

Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, đôi mắt đỏ hoe, đau đớn nhìn nàng:
“Song Lê, nàng đừng đùa với ta… Ta biết nàng vẫn muốn cùng ta ngao du sơn thủy mà…”

Từ Song Lê nhìn ánh mắt đỏ ửng của hắn, nếu là ngày trước hẳn nàng sẽ động lòng, nhưng nay… trong lòng lại lặng như nước.

Thậm chí, nàng còn có thể nhẫn tâm nói lời kết liễu:

“Đó là chuyện của ngày trước.” Nàng bật cười, nhẹ lắc đầu, “Bây giờ, ta chỉ muốn sống cho chính mình.”

Dứt lời, nàng rời khỏi vòng tay hắn.

Sau lưng, ánh mắt Phó Thần Tu vẫn cháy bỏng nhìn theo, song chẳng còn đổi được một ánh ngoái đầu.

Từ Song Lê không muốn nói thêm, lặng lẽ leo lên giường nghỉ ngơi.

Không biết đến bao giờ, Phó Thần Tu mới có thể hiểu rằng…
Bọn họ… chẳng thể trở lại như xưa.

Từ ngày ấy, Từ Song Lê bị giam trong hậu viện của hầu phủ.
Bên ngoài chỉ truyền rằng nàng thân thể bất an, nên ở trong phòng tĩnh dưỡng.

Ngày thường chỉ có thể nói chuyện với Văn Tư Yên, đến tối thì nằm ngủ bên cạnh Phó Thần Tu.
Bị giam lỏng đến buồn chán, nàng chỉ còn biết ngửa mặt ngắm trăng, mượn ánh nguyệt gửi gắm nỗi niềm tương tư.

Đêm ấy ngẩng đầu, chợt thấy trăng tròn.

Tựa như một chiếc đĩa ngọc treo trên cao, trong mà xa vời, chẳng thể với tới.
Đêm trăng tròn lẽ ra là ngày đoàn viên sum họp…

Từ Song Lê lòng đầy thê lương, nhớ đến Thường Mụ Mụ, nhớ đến Nhan Ngọc Hằng, những người còn ở nơi Giang Nam xa xôi.

Nàng chắp tay trước ngực, nhẹ khép mi, đối nguyệt thầm nguyện:

“Chỉ mong người còn, dù cách nghìn dặm, vẫn chung một ánh trăng.”

Nàng thì thầm khấn nguyện, lòng gửi trọn về nơi xa.

Một màn ấy, lọt cả vào mắt Phó Thần Tu.

Thần sắc nàng khiến hắn như bị đâm thẳng vào tim, đôi mắt đỏ rực, bước tới như kẻ phát cuồng, mạnh mẽ ôm chặt lấy nàng từ phía sau.

“Từ Song Lê, trong lòng nàng nghĩ tới ai?”

Phó Thần Tu cất giọng trầm thấp, ánh mắt lóe lên hàn quang đầy hiểm nguy, khiến lòng Từ Song Lê khẽ run, sắc mặt cũng chợt đổi.

“Ai cơ?”
Nàng nhíu mày, thoáng chốc đã khôi phục vẻ lạnh nhạt, lướt qua hắn mà đi:
“Tư Yên còn đang đợi ta dùng bữa, ta đi trước.”

Nhưng Phó Thần Tu lại đưa tay chặn nàng:
“Trong tim nàng… đã có kẻ khác, phải chăng?”

Sắc mặt hắn căng chặt, mắt cũng đỏ ửng, chẳng rõ là sắp rơi lệ, hay máu sắp trào ra.

Từ Song Lê nghe vậy, bước chân khựng lại, mày chau chặt, mở miệng đã là lời châm chọc:
“Tim ta ở đâu… không tới lượt ngươi quản.”

Một câu ấy, như chạm vào dây thần kinh yếu ớt của Phó Thần Tu, khiến hắn thở dốc, vội vàng kéo lấy tay nàng, mạnh mẽ ôm nàng vào lòng.

“Từ Song Lê, nàng chỉ có thể là của ta!”

Phó Thần Tu đã mất đi lý trí, giọng nói khàn đặc, đầy tuyệt vọng.

Từ Song Lê nghe hắn thốt lời điên dại, lòng lại chẳng dấy lên lấy một gợn sóng, chỉ thản nhiên thốt:
“Phó Thần Tu, chúng ta đã sớm đoạn tuyệt rồi.”

“Từ cái ngày ngươi đem lòng yêu Bình Dao, mọi thứ… đã kết thúc.”

Những lời ấy lại càng chọc giận Phó Thần Tu, hắn siết nàng chặt hơn, như thể chỉ cần ôm vậy là có thể giữ nàng mãi bên mình.

“Không… không thể nào… nàng còn yêu ta… nàng từng nói sẽ yêu ta cả đời, sao có thể nuốt lời?!”

Giọng hắn gằn lên đầy dữ tợn bên tai.

Từ Song Lê nghe thế chỉ khẽ thở dài, trong lòng chẳng còn là đau vì bị phụ bạc, mà là nỗi xót xa cho một kẻ bị giam cầm trong chính chấp niệm của mình, đáng thương đến thế là cùng.

Nàng trầm mặc hồi lâu, rồi vòng tay ôm lấy hắn, nhẹ vỗ lên lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ mất kiểm soát.

Chờ đến khi hắn dần bình tĩnh lại, nàng mới nhẹ đẩy ra, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe chan chứa lệ của hắn, chậm rãi buông lời như băng lạnh:

“Phó Thần Tu, người thất tín trước… chẳng phải là ngươi sao?”