Từ Song Lê gật đầu.

Sắc mặt Phó Thần Tu tối sầm lại, hắn lấy ra một phong thư từ trong áo, ngữ khí lạnh lẽo:

“Nàng thì ung dung bỏ đi… nhưng còn Văn Tư Yên, nàng định để mặc sao?”

Chương 22

Lời ấy vừa thốt ra, ánh mắt Từ Song Lê khẽ run, bàn tay giấu dưới áo cũng siết chặt đến trắng bệch.

Phó Thần Tu… sao hắn có thể hèn hạ đến thế, lại dám đem Văn Tư Yên ra uy hiếp nàng?!

“Ngươi muốn làm gì nàng ấy?”

Nàng gắt gao nhìn hắn, dùng ánh mắt u ám để che giấu cơn hoảng loạn dâng lên trong tim.

Lại thấy Phó Thần Tu nhếch môi, nụ cười tà mị lộ rõ nơi khóe miệng.

“Song Lê, biểu muội của nàng… thân tại kinh thành, nhưng lòng lại gửi nơi Giang Nam.”

Hắn đưa thư ra trước mặt nàng, khẽ cười:
“May mà nàng ấy còn nhớ đến nàng, mới viết thư này. Nếu không, ta biết đi đâu mà tìm nàng đây?”

Ánh mắt điên cuồng trong hắn khiến Từ Song Lê không còn giữ được vẻ trấn định nữa, cơn giận dâng trào.

“Ngươi đã làm gì nàng ấy rồi?!”

Văn Tư Yên là biểu muội của nàng, là người thân duy nhất còn lại trên đời.

Hơn thế, cũng là nàng dắt Tư Yên vào vũng bùn này — trong lòng nàng vẫn luôn thấy hổ thẹn. Làm sao có thể không quan tâm sống chết của muội ấy?

Phó Thần Tu như chạm được tử huyệt của nàng, cười càng thêm đắc ý, vươn tay ôm nàng vào lòng.

Lần này Từ Song Lê không tránh.

Hắn mỉm cười mãn nguyện, vùi đầu vào hõm cổ nàng, hít sâu mùi hương quen thuộc mà mình ngày đêm khát khao.

Một lúc lâu, mới thì thầm khàn giọng:

“Chỉ cần nàng theo ta trở về… ta cam đoan, nàng ấy sẽ bình yên vô sự.”

Phó Thần Tu cảm nhận được sự giận dữ nơi nàng, thấy rõ bàn tay siết chặt, toàn thân run lên.

Rồi nghe thấy nàng nghiến răng, ép giọng phẫn nộ:

“Ngươi đang uy hiếp ta!”

Phó Thần Tu khẽ cười: “Ta không để tâm…”

Hắn ôm nàng càng thêm chặt, lời nói pha trộn cay đắng và ép buộc.

“Chỉ cần nàng ở bên ta… mọi thứ ta đều chẳng màng đến.”

Nghe lời cuồng loạn ấy, Từ Song Lê càng siết chặt tay.

 Toàn thân nàng run lên, trong lòng chỉ còn phẫn hận và nhục nhã.

Ngay cả hơi thở của Phó Thần Tu phả lên cũng khiến nàng thấy buồn nôn.

Nàng thật không hiểu… người từng ôn nhu nho nhã kia, vì sao lại hóa thành bộ dạng này—
cuồng vọng, cố chấp, thậm chí chẳng ngại đem tính mạng người khác ra uy hiếp nàng.

Nhưng nghĩ đến Văn Tư Yên…

Từ Song Lê chỉ có thể cắn răng đáp ứng: “Được.”

Nàng khép chặt mi mắt, giấu đi tận cùng tuyệt vọng trong lòng: “Ta theo ngươi về.”

Phó Thần Tu lập tức nở nụ cười, siết nàng càng chặt thêm.

“Ta biết mà… nàng sẽ không nỡ rời ta. Nàng vẫn còn yêu ta…”

Yêu sao?

Từ Song Lê chỉ khẽ bật cười, không tiếng, không sắc. Trong lòng nghĩ: Hắn đúng là bậc thầy tự lừa mình lừa người.

Tâm nàng sớm đã theo chiếc hương nang kia rơi xuống vực sâu, chẳng còn một mảy tình cảm nào.

Nhưng đúng vào lúc ấy, trong tâm trí nàng lại hiện lên đôi mắt ôn hòa sáng tỏ của một thiếu niên nơi Giang Nam.

Chiều tối, Phó Thần Tu đi sắm xe ngựa, bảo nàng ở nhà đợi.

 Hắn không sợ nàng trốn, bởi Văn Tư Yên vẫn là sợi xích trói buộc nàng.

Từ Song Lê thu dọn hành trang, đứng dưới mái hiên nhìn ngôi viện nhỏ, lòng đầy cảm khái.

Cuộc sống giấu tên lánh đời vỏn vẹn mấy tháng… vậy mà toàn bộ những thời khắc đẹp nhất đều ở nơi đây.

Nơi này chữa lành toàn bộ vết thương nàng mang theo từ kinh thành. Nàng thậm chí đã xem nơi này như nhà.

“Thì ra… phúc phận lại ngắn ngủi đến vậy…” Từ Song Lê khẽ thì thầm, lòng nghẹn ngào vô hạn.

Nàng đặt lại khế nhà và số ngân phiếu còn lại lên bàn. Khi quay đầu, tầm mắt liền chạm phải một đôi mắt không nỡ rời.

Nham Ngọc Hằng đứng giữa sân, áo vải thô giản dị, khoác chiếc choàng đơn sơ, vậy mà như tách biệt bụi trần.

Trong thoáng chốc, nàng lại thấy thiếu niên nơi hội đăng đêm trước— đỏ mặt cài hoa lên tóc nàng.

Hai người nhìn nhau, muôn nghìn cảm xúc hóa thành một câu:

“Ta biết… nàng có nỗi khổ riêng.”

Tim Từ Song Lê run lên. Nàng vừa muốn nói gì, liền thấy chàng bước đến, lấy từ trong áo ra một đóa hải đường.

Y như tối qua nơi đèn hoa rực rỡ.

Chàng khẽ cúi người, cắm hoa vào búi tóc nàng.

Khác chăng là lần này, chàng nói một câu:

“Chờ ta.”

Chương 23

Đêm ấy, Phó Thần Tu sắm xong xe ngựa, lập tức khởi hành về kinh.

Từ Song Lê đã từ biệt Thường mụ mụ, không cho bà ra tận cửa, cho nên ngoài cổng chỉ còn Nham Ngọc Hằng đứng đó.

Chàng đứng thẳng như tùng, mày nhíu lại, ngẩng đầu nhìn Phó Thần Tu, mắt tối đi vì không cam.

Từ Song Lê bước lên xe ngựa, vén rèm nói lời cáo biệt: “Hãy về đi… và chăm sóc Thường mụ mụ thật tốt.”

Nham Ngọc Hằng thu lại ánh nhìn, chuyển sang nàng. Mắt khẽ run, rồi chàng bước lên một bước, đưa nàng một hũ cao thuốc.

“Cổ tay… nhớ bôi thuốc.”

Ánh mắt chàng tha thiết, giọng nói vừa dịu vừa nén lại.

Từ Song Lê nhận lấy, khẽ gật. Nàng lại thấp giọng nói: “Chuyện ở thư thục, ta—”

Nham Ngọc Hằng lắc đầu, gián đoạn lời nàng: “Nàng chớ lo. Ta tự lo được.”