Tuyết lạnh buốt áp vào làn da ấm áp, khiến nàng rít lên một tiếng: “A…!”
Cổ tay theo phản xạ muốn rụt lại, nhưng Nhan Ngọc Hằng lập tức giữ chặt, trầm giọng:
“Đừng nhúc nhích.”
Hàng mi hắn rủ xuống, ánh nhìn ôn hòa dịu dàng, giọng điệu vẫn chuyên chú như trước:
“Nếu không chườm lạnh lúc này, mai sẽ càng đau hơn.”
Nói đoạn, tay vẫn nhẹ nhàng xoay quả cầu tuyết, cẩn thận chườm lên chỗ bầm tím.
Từ Song Lê ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú của hắn, lòng không khỏi ấm lại.
“Đa tạ.”
Chương 21
Ánh mắt nàng dừng trên gương mặt hắn, trong lòng lại dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Tuyết lạnh giá trên cổ tay cùng bàn tay ấm nóng của Nhan Ngọc Hằng tạo nên một sự tương phản rõ rệt, khiến tim nàng đập loạn, không cách nào bình ổn.
Từ Song Lê đưa tay áp ngực, muốn đè nén cảm giác nóng rực kia, nhưng chóp mũi lại chợt ngửi được hương hải đường nhè nhẹ.
Lời của bà bán hoa chợ đêm lại văng vẳng bên tai…
Tim nàng đập càng lúc càng nhanh, tựa trống trận giục người, khiến nàng chẳng còn nghe rõ lời hắn, chỉ còn tiếng tim mình vang vọng không dứt.
Nàng vội vàng rút tay về, lùi lại một bước, hít sâu một hơi, muốn ép cho lòng mình lặng xuống.
“Đ… được rồi.”
Nàng rũ mắt, không dám nhìn hắn, chỉ xoay người trở vào trong phòng:
“Muộn rồi, ta phải nghỉ ngơi.”
Nhan Ngọc Hằng tay vẫn còn chưa kịp buông, ánh mắt khựng lại, chỉ đành đứng đó nhìn theo bóng nàng rời đi.
Hắn chau mày, thấy nàng mở cửa bước vào phòng, không nhịn được gọi với theo:
“Người ở ngoài cửa… nàng định xử trí thế nào?”
Bước chân Từ Song Lê thoáng khựng lại, giọng nói u uẩn truyền ra từ trong:
“Ta không nghĩ hắn sẽ tìm đến tận đây. Ngày mai ta sẽ tự giải quyết, sẽ không khiến các ngươi bị liên lụy.”
Nói xong, liền đóng cửa lại.
Chỉ còn lại Nhan Ngọc Hằng đứng yên trong sân, nắm chặt tay thành quyền, lặng lẽ nhìn cánh cửa khép chặt kia.
“Ta không có ý ấy…”
Lời nói theo gió mà tan trong đêm.
Đêm Giao Thừa, không biết đã có bao nhiêu người… không ngủ.
Sáng hôm sau, người đầu tiên thức dậy là Thường mụ mụ, bà định đẩy cửa ra quét tuyết, nào ngờ vừa hé cửa đã giật mình kinh hãi:
“Trời đất ơi!”
“Ngươi… ngươi là ai?” – Thường mụ mụ kinh ngạc cất lời, mắt nhìn người đang đứng dựa nơi cổng viện, thân hình cứng đờ như tượng đá.
Kẻ kia tóc trắng bạch, y bào đen nhánh, mày mắt phủ đầy tuyết, tựa như đã đứng đó cả đêm chẳng nhúc nhích.
Hắn nhìn bà lão trước mặt, môi mấp máy vài lần, lại chẳng thốt nên lời.
“Chà… e là rét đến ngây dại rồi!”
Thường mụ mụ giật mình, vội đỡ hắn vào trong, nhóm bếp đun nước nóng, lo dỗ dành sưởi ấm.
Từ Song Lê vừa rời giường, liền trông thấy một màn ấy.
Tuyết trên mặt Phó Thần Tu đã tan, chỉ thấy hàng mi vừa rũ xuống, liền có giọt nước men theo khóe mắt chảy dài — giống như lệ rơi.
Từ Song Lê thoáng thất thần, bất giác nhớ lại lúc mình sẩy thai năm xưa.
Khi ấy hắn còn đang lĩnh binh nơi xa, nghe tin dữ liền phi ngựa ngày đêm trở về, chạy đến nỗi chết hai con ngựa, chỉ trong một ngày đã có mặt bên giường nàng.
Nàng vừa mở mắt, liền thấy hắn ngồi đó, đôi mắt run rẩy như nước sắp trào, nơi khóe mắt vẫn vương nước mắt chưa kịp lau khô.
Khi đó nàng từng nghĩ hắn cũng đau lòng như mình, nên đã xiêu lòng trước lệ hắn rơi…
Nhưng về sau, khi hay tin hắn nuôi dưỡng ngoại thất, thậm chí ả kia còn mang thai, tim nàng mới thật sự nguội lạnh đến tận đáy.
Từ hôm đó, nàng chẳng còn tin một giọt lệ nào từ hắn nữa.
Từ Song Lê ép mình áp chế tâm tình, bước vào phòng, đối diện với Phó Thần Tu.
“Song Lê, nàng tỉnh rồi!” Phó Thần Tu nhìn nàng, mắt sáng lên, lộ ra nụ cười dịu dàng.
Từ Song Lê không đáp, chỉ lạnh lùng hỏi: “Khi nào ngươi đi?”
Phó Thần Tu ngẩn người, hoàn toàn không ngờ nàng lại lạnh lẽo đến thế, mặt mũi không khỏi mất sắc.
“Nàng trở về cùng ta, thì ta sẽ…”
“Không có khả năng.” Từ Song Lê cắt lời, dứt khoát từ chối.
Ánh mắt nàng giá lạnh thấu xương, chẳng còn chút lưu tình.
“Tối qua ta đã nói rõ, kinh thành không còn thứ gì khiến ta vương vấn. Ta sẽ không quay lại.”
Phó Thần Tu nhìn nàng, chân mày chau nhẹ, ánh mắt đầy áy náy: “Song Lê, đó chỉ là lời giận dỗi, ta hiểu mà…”
Hắn vừa nói, vừa bước tới, định dang tay ôm lấy nàng.
Từ Song Lê liền lùi lại, giữ lấy khoảng cách, lắc đầu:
“Ta xưa nay chưa từng nói lời giận dỗi.”
Vẻ mặt nàng lạnh tanh, trong mắt chẳng còn lấy nửa phần dịu dàng hay xã giao, chỉ còn lại hờ hững và xa cách.
Phó Thần Tu như bị một đao đâm vào lòng, thấy biểu tình của nàng, liền không kiềm được trầm giọng:
“Nàng đã nghĩ kỹ rồi sao? Thật sự không quay về?”