Nhóm chat gia đình nổ tung.

“Trời ơi, Tiểu Lệ bị bắt rồi á?”

“Sao có thể thế được? Tiểu Lệ trước giờ hiền lành mà…”

“Nghe nói là dùng chứng minh thư người khác vay tiền, chuyện này…”

Mợ tôi khóc lóc trong nhóm: “Con gái tôi bị bắt rồi, tất cả là do Linh Hiểu hại đấy! Nếu nó không báo công an, Tiểu Lệ có bị bắt không?”

Tôi không nói gì.

Linh Chí lên tiếng: “Mợ, chị họ dùng chứng minh thư của con vay 15 vạn, con cũng báo công an rồi. Mợ cũng trách con sao?”

Trần Minh cũng nói: “Chỗ con là 10 vạn, con cũng báo rồi. Mợ có biết tụi con bị phá điểm tín dụng không?”

Cả nhóm im lặng mấy giây.

Sau đó, mợ rời nhóm.

Anh rể cũng rời nhóm.

Những người còn lại bắt đầu bàn tán ầm ĩ.

“Thì ra là vậy… chị họ quá đáng thật rồi…”

“63 vạn lận, đâu phải con số nhỏ…”

“Bảo sao dạo gần đây Tiểu Lệ tiêu tiền rộng rãi thế, hóa ra là tiền vay kiểu này…”

Tôi nhìn các tin nhắn trong nhóm, không nói gì.

Thoát nhóm, tắt điện thoại.

Nằm trên giường, nhìn lên trần nhà.

Chị họ đã bị tạm giam.

Chuyện này… lẽ ra đến đây là kết thúc.

Nhưng trong lòng tôi, lại không hề nhẹ nhõm như tưởng tượng.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ.

Chị họ hơn tôi bảy tuổi, trong mắt tôi luôn là người chị xinh đẹp, hào phóng, được lòng mọi người.

Mỗi dịp Tết, chị ấy đều lì xì cho tôi.

Ngày chị cưới, tôi làm phù dâu nhỏ.

Tôi vào đại học, chị còn tặng tôi một chiếc ba lô mới.

Nhưng những năm gần đây, quan hệ giữa chúng tôi dần xa cách.

Chị mở tiệm kinh doanh, tôi đi làm công ăn lương.

Lâu lâu Tết về chào hỏi vài câu khách sáo.

Tôi không biết chị thay đổi từ bao giờ.

Cũng không rõ từ khi nào chị bắt đầu coi họ hàng như cái máy rút tiền.

Nhưng điều tôi biết rõ là—

Tất cả chuyện này, phải có một cái kết.

Ngày hôm sau.

Luật sư gọi điện cho tôi.

“Cô Linh, vụ việc của Trương Lệ đã được viện kiểm sát thụ lý. Hiện cô ấy bị tình nghi phạm tội lừa đảo vay tín dụng, tổng số tiền là 63 vạn, mức nghiêm trọng, có thể đối mặt với mức án từ ba đến mười năm tù.”

“Vậy còn tiền của chúng tôi?”

“Phần bồi thường dân sự có thể gộp chung trong phiên xử hình sự dưới hình thức kiện đòi bồi thường, hoặc tách riêng ra khởi kiện dân sự.”

“Có hy vọng lấy lại không?”

“Dựa theo tình hình hiện tại… Trương Lệ đứng tên một chiếc BMW và một căn nhà. Những tài sản này có thể đem bán để bồi thường.”

Tôi gật đầu.

“Còn một việc nữa.” Luật sư ngập ngừng, “Gia đình Trương Lệ muốn xin hòa giải, họ sẵn sàng bồi thường toàn bộ thiệt hại và mong nhận được thư tha thứ.”

“Bồi thường toàn bộ?”

“Vâng. Bao gồm gốc 63 vạn, lãi và phí phạt do quá hạn, cộng thêm khoản tổn hại tinh thần. Tổng cộng họ sẵn sàng trả 80 vạn.”

80 vạn.

Tôi nghĩ một lúc.

“Họ có xoay nổi không?”

“Họ nói sẽ bán xe và vay thêm để gom đủ.”

Tôi im lặng mấy giây.

“Tôi sẽ suy nghĩ.”

Cúp máy.

Tôi lại nhớ đến bài đăng chị họ từng viết trên vòng bạn bè:

“Lương tháng hai vạn, vay có sáu vạn cũng không chịu, thật làm mất mặt bố mẹ nó.”

Tôi nhớ lại giọng điệu chị ta nói qua điện thoại:

“Tôi là chị họ cô, dùng chứng minh thư của cô thì sao?”

“Cô dám kiện chị họ à? Cô còn muốn ở cái nhà này không?”

Hòa giải sao?

Dựa vào cái gì?

Tôi mở điện thoại, nhắn cho Linh Chí và Trần Minh.

“Chị họ muốn hòa giải, hứa bồi thường 80 vạn và xin thư tha thứ. Hai anh nghĩ sao?”

Linh Chí trả lời: “Tùy em quyết.”

Trần Minh nhắn lại: “Tín dụng của tôi thì sao? Tiền có giải quyết được không?”

Tôi nghĩ một chút, rồi nhắn: “Tôi từ chối hòa giải.”

Sau đó, tôi gọi lại cho luật sư.

“Luật sư, phiền anh chuyển lời giúp tôi: chúng tôi không chấp nhận hòa giải.”

“Cô Linh, cô chắc chắn chứ? Nếu hòa giải, cô sẽ được bồi thường đầy đủ, Trương Lệ cũng có thể được giảm nhẹ hình phạt…”

“Tôi không cần giảm nhẹ.” Tôi nói, “Cô ta làm gì thì phải chịu trách nhiệm về việc đó.”

Đầu dây bên kia im vài giây.

“Được. Tôi hiểu rồi.”

Tôi cúp máy.

Nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Chị họ, chị nói tôi quá đáng?

Vậy lúc chị dùng chứng minh thư của tôi để vay tiền, chị có hỏi tôi không?

Lúc chị đăng bài nói xấu tôi trên mạng, chị có nghĩ tới cảm nhận của tôi không?

Lúc chị gào vào điện thoại: “Cô dám kiện tôi à?”, chị có từng nghĩ đến hôm nay?

Tôi không hề quá đáng.

Tôi chỉ là… không nhẫn nhịn nữa thôi.

9.

Một tháng sau.

Toà mở phiên xét xử.

Tôi ngồi ở hàng nguyên đơn, nhìn sang chị họ đối diện.

Chị ấy gầy đi nhiều, sắc mặt vàng vọt, tóc tai rối bời.

Khi nhìn thấy tôi, trong mắt chị ấy đầy oán hận.

“Linh Hiểu, em hài lòng rồi chứ?”

Tôi không đáp.

Thẩm phán gõ búa: “Giữ trật tự.”

Phiên tòa bắt đầu.

Công tố viên đọc bản cáo trạng.

“Bị cáo Trương Lệ đã lợi dụng quan hệ họ hàng để chiếm đoạt thông tin cá nhân của người thân, mạo danh thực hiện tổng cộng bốn khoản vay với số tiền 63 vạn, toàn bộ dùng cho mục đích tiêu dùng cá nhân, và cố ý không trả nợ. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội danh lừa đảo vay tín dụng, số tiền liên quan lớn, cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật.”

Tôi lặng lẽ lắng nghe.

63 vạn.

Ba người.