“Tiểu Hiểu, chuyện này…”

“Em đã báo công an rồi.” Tôi nói, “Nếu anh cũng muốn báo, mình có thể cùng nhau làm.”

“Anh… để anh nghĩ thêm…”

“Anh cứ nghĩ kỹ. Nhưng nếu không xử lý, thì khoản tiền đó sẽ mãi nằm trên tín dụng của anh.”

Anh không nói gì thêm.

Sau khi cúp máy, tôi lại nhắn cho em họ Trần Minh.

Vẫn là cuộc trò chuyện tương tự, vẫn là sự bàng hoàng tương tự.

Nhưng phản ứng của Trần Minh nhanh hơn Linh Chí nhiều.

“Chị họ bị điên à? Dùng chứng minh thư em để vay tiền?”

“Không chỉ mình em, còn có cả anh Linh Chí và chị nữa.”

“Đ* m*… đây là lừa đảo rồi còn gì?”

“Đúng. Là tội lừa đảo.”

“Thế thì báo công an chứ còn gì nữa? Nhịn sao nổi chuyện này?”

“Được. Trước tiên em tra tín dụng, lưu bằng chứng lại. Rồi đi báo công an.”

“OK. Tiểu Hiểu, bên chị sao rồi?”

“Chị đã thu thập đủ bằng chứng, giờ chỉ đợi phía công an điều tra thôi.”

“OK. Em đi báo ngay.”

Tôi cúp máy, nhìn ra ngoài cửa sổ.

63 vạn.

Ba người.

Chị họ à, tham vọng của chị cũng lớn quá rồi đấy.

Ngày hôm sau, Trần Minh báo công an.

Ngày thứ ba, Linh Chí cũng báo.

Ba vụ án, cùng một nghi phạm.

Cảnh sát điều tra gọi điện cho tôi: “Cô Linh, vụ án đã được gộp lại xử lý. Hiện số tiền liên quan là 63 vạn, gồm ba người bị hại. Chúng tôi sẽ đẩy nhanh quá trình điều tra.”

“Vâng. Cảm ơn anh.”

Tôi cúp máy.

63 vạn, ba nạn nhân.

Vụ này, đã không còn là chuyện có thể dàn xếp riêng nữa.

Chị họ, lần này… chị thật sự xong rồi.

7.

Thế nhưng, mọi chuyện không suôn sẻ như tôi tưởng.

Trong mấy ngày tiếp theo, tôi nhận được vô số cuộc điện thoại.

Của mợ, của anh rể, thậm chí cả vài người họ hàng xa mà tôi không thân cũng gọi đến.

“Tiểu Hiểu à, chị họ con dù có sai, nhưng dù sao cũng là người trong nhà. Con không thể cho chị một cơ hội sao?”

“Linh Hiểu, em quá đáng thật đấy! Tiểu Lệ đã quỳ xuống xin em rồi, em còn muốn sao nữa?”

“Haizz, Tiểu Hiểu à, chị con mấy năm nay cũng khổ lắm, làm ăn thua lỗ nên mới đi đường sai. Con coi như làm việc thiện, tha cho chị một lần đi…”

Tôi không trả lời bất kỳ ai.

Ngày thứ năm, bố mẹ cũng tìm đến tôi.

“Tiểu Hiểu, hôm nay mợ con đến nhà…” Giọng bố nghe mệt mỏi.

“Nói gì vậy bố?”

“Bà ấy… quỳ xuống rồi.”

Tôi sững người.

“Mợ? Quỳ xuống á?”

“Bà ấy nói Tiểu Lệ là đứa con gái duy nhất của bà ấy. Nếu mà bị bắt, bà ấy sống không nổi…”

Tôi im lặng vài giây.

“Bố, bố có biết chị họ vay bao nhiêu không?”

“……”

“63 vạn. Không phải 38 vạn, mà là 63 vạn. Ba người—con, anh Linh Chí, và em Trần Minh.”

Bố không nói gì.

“63 vạn đó đều đã quá hạn. Tín dụng của con bị phá hỏng, tín dụng của anh Linh Chí cũng bị phá hỏng, Trần Minh cũng vậy.”

“……”

“Bây giờ bố bảo con tha cho chị ấy? Vậy ai sẽ lo phần nợ đó? Ai xử lý tín dụng cho tụi con?”

Điện thoại im lặng rất lâu.

“Tiểu Hiểu… bố hiểu rồi. Con cứ làm đi. Bố không can thiệp nữa.”

“Cảm ơn bố.”

Tôi cúp máy, ngồi trên ghế sofa, nhìn trần nhà.

Đây gọi là “tình thân” sao?

Chị họ dùng chứng minh thư của ba người thân vay 63 vạn, tiêu xài hết sạch, không trả, để nợ đọng.

Mợ quỳ xuống xin tha.

Họ hàng thi nhau xin xỏ.

Nhưng không ai nói sẽ giúp trả tiền.

Không ai hỏi tụi tôi phải làm gì với điểm tín dụng đã hỏng.

Họ chỉ mong tụi tôi “tha cho một lần”.

Tha một lần.

Hừ.

63 vạn mà nói tha là tha?

Tôi nhắm mắt lại.

Không đời nào.

Ngày hôm sau.

Anh rể gọi điện.

“Linh Hiểu, em ra cái giá đi. Bao nhiêu thì mới chịu rút đơn?”

“Tôi đã nói rồi, 50 vạn. Hoặc là, trả hết nợ, giúp tôi khôi phục tín dụng.”

“50 vạn nhiều quá, bọn anh không xoay nổi…”

“Vậy thì trả hết nợ.”

“Nhưng cũng phải 63 vạn! Bọn anh đào đâu ra từng đó tiền?”

“Vậy thì chờ công an đến đi.”

“Linh Hiểu!” Anh ta bất ngờ gào lên, “Cô đừng được nước làm tới! Cô tưởng báo công an là đòi lại được tiền chắc? Chị cô mà bị bắt rồi thì cô còn chẳng lấy được xu nào!”

Tôi bật cười.

“Anh rể, anh đang đe dọa tôi sao?”

“Tôi không đe dọa, tôi nói cho cô biết sự thật!”

“Sự thật gì?” Giọng tôi rất bình tĩnh, “Sự thật là, các người dùng danh nghĩa của tụi tôi vay 63 vạn, mua xe, mua túi, ăn chơi hưởng thụ. Giờ không trả nổi, lại muốn tụi tôi bỏ qua?”

“……”

“Anh rể, lúc các người tiêu tiền, có bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không?”

Đầu dây bên kia câm lặng.

“Đừng gọi nữa.” Tôi nói, “Chuyện tiếp theo, để công an xử lý.”

Tôi cúp máy.

Ba ngày sau.

Cảnh sát ở đồn gọi cho tôi.

“Cô Linh, quá trình điều tra cơ bản đã hoàn tất. Bằng chứng đã đầy đủ. Trương Lệ bị nghi ngờ phạm tội lừa đảo vay tín dụng. Hiện hồ sơ đã được chuyển qua viện kiểm sát để khởi tố.”

“Cô ấy đâu rồi?”

“Sáng nay đã bị tạm giam hình sự.”

Tôi nắm chặt điện thoại, hít sâu một hơi.

“Cảm ơn anh.”

8.

Tin chị họ bị tạm giam nhanh chóng lan truyền trong họ hàng.