Giang Hoài Nghiễn bất đắc dĩ cười khổ:
“Nhà tại hạ nghèo túng, tường trống bốn phía. Mùa thu năm nay còn phải vào kinh dự thi, tiền lộ phí vẫn chưa gom đủ.”
“Mẫu thân bảo đơn hàng này nhà cô nhất định phải nhận, chẳng còn cách nào khác…”
“Nhưng lừa gạt cô nương, tại hạ thật lòng thấy áy náy… mong cô nương lượng thứ.”
Ta ngẫm ngợi, Giang Hoài Nghiễn là người thẳng thắn, chí ít còn biết nói thật.
Vì vậy ta cũng chẳng khách sáo gì nữa, thẳng thắn nói với hắn:
“Không sao cả. Kỳ thực ta cũng định nói với ngươi ta từng gả chồng rồi.”
Trong lòng ta âm thầm tính toán ta và Giang Hoài Nghiễn đều là người bị đẩy ra “xem mặt”, hắn không muốn cưới, ta không muốn tái giá.
Chi bằng hợp tác một phen, cứ mang danh ‘tìm hiểu nhau’, đôi bên đều được yên ổn.
Ta nghiêng đầu, nhỏ giọng giải thích:
“Cuộc hôn sự trước của ta… chịu không ít ấm ức. Mẫu thân vì thương xót, mới nhờ mẫu thân ngươi mai mối.”
“Nếu ngươi không ngại, chúng ta có thể tiếp tục xem mặt như thế, tránh được không ít phiền toái.”
Ngay lúc ta nói dứt lời
Người đi cạnh bỗng dưng dừng bước.
Chẳng lẽ là… Giang Hoài Nghiễn bị ta dọa rồi?
Ta đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Giang Hoài Nghiễn
Và nhìn thấy một người mà lẽ ra không nên xuất hiện ở nơi này.
Lục Tông Đình.
Hắn đứng nơi đầu phố, trên người vẫn là bộ bạch y lấm lem bụi đất từ hôm qua, chưa thay.
Sắc mặt không biểu cảm, đôi môi khô nứt nhẹ hé mở:
“Chúc Phùng Tửu, vừa rồi nàng định nói… sau này các ngươi sẽ thế nào?”
25.
Trước kia, khi còn sống trong Lục phủ, ta ngóng trông từng ngày, đếm sao đếm trăng, mỗi tháng cũng chỉ gặp được Lục Tông Đình vài lần.
Thế mà sau khi hòa ly, hắn lại như hồn ma không tan, bám riết không dứt.
Giang Hoài Nghiễn tuy là thư sinh, nhưng không phải kẻ nhút nhát sợ phiền phức.
Hắn bước tới chắn trước mặt ta, cau mày, lớn tiếng quát:
“Ngươi là ai? Dám gọi thẳng nhũ danh tiểu thư giữa đường lớn, thật là vô lễ!”
Thượng kinh đệ nhất công tử Lục Tông Đình cũng có ngày bị người chỉ mặt mắng thẳng là “vô lễ”.
Lục Tông Đình cười lạnh, chậm rãi đáp lại:
“Ta là trượng phu của nàng, Đại Lý Tự Thiếu khanh, Lục Tông Đình.”
Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Giang Hoài Nghiễn:
“Ngươi lại là ai? Đầu có mấy cái, mà cũng dám mơ tưởng đến người của quan triều đình?”
Thấy Lục Tông Đình bắt đầu mang quan chức ra để đè đầu cưỡi cổ người khác,
Ta không muốn để Giang Hoài Nghiễn bị cuốn vào.
Hắn vốn là người vô can.
Mà ta và Lục Tông Đình… cũng đã đến lúc phải dứt khoát rồi.
“Lục Tông Đình, để Giang Hoài Nghiễn rời đi. Chúng ta cần nói chuyện.”
26.
Sau khi Giang Hoài Nghiễn rời đi, ta không bước lại gần.
Chỉ lặng lẽ đứng cách hắn một khoảng, giữ lấy sự xa cách đã thành quen.
Không thân mật, không gần gũi.
“Hôm qua ta đợi nàng suốt một đêm, vậy mà nàng chẳng chịu mở cửa cho ta gặp.”
“Tới gần sáng, ta bắt đầu lên cơn sốt, Phương Thì và bọn họ đành đưa ta đến trọ tạm ở khách điếm gần đó.”
“Vừa tỉnh dậy, ta lập tức chạy đến thì lại thấy nàng tay trong tay đi dạo với nam nhân khác.”
Lông mày Lục Tông Đình nhíu chặt, giọng nói căng đầy phẫn nộ:
“Nàng gấp gáp tìm người mới như vậy sao? Cái tên thư sinh đó, có gì hơn được ta?”
Hắn gần như mất kiểm soát, giọng nói gằn lên cay nghiệt, hoàn toàn quên mất những lời ấy có bao nhiêu nhục mạ.
Mà chính hắn mới là người đã từng đưa ta một tờ hưu thư, chấm dứt tất cả.
Những cảm xúc bị đè nén trong lòng suốt bao ngày rốt cuộc cũng bùng nổ.
Ta lạnh giọng lên tiếng, từng chữ cứng như thép:
“Lục Tông Đình, ta và ngươi đã hòa ly. Ta không còn là thê tử của ngươi nữa.”
“Điều đó cũng có nghĩa là ngươi muốn cưới Hoa Yên, hay ta muốn tái giá với ai, đều là chuyện của mỗi người. Không ai có quyền can thiệp vào tự do của người còn lại.”
“Giang công tử chẳng liên quan gì đến chuyện này, ngươi lôi hắn vào làm gì?”
Sắc mặt Lục Tông Đình thoắt cái trở nên vô cùng khó coi.
“Chẳng lẽ nàng vẫn còn vì chuyện Hoa Yên mà giận dỗi?”
“Ta đã nói rồi, hưu thư là giả, hôn lễ với Hoa Yên cũng là một ván cờ. Chuyện này rất phức tạp, nàng chỉ cần biết một điều ta chưa từng lừa nàng.”
“Chuyện này rất phức tạp.”
Lại là câu nói đó.
Trong nhận thức của Lục Tông Đình, ta vì ít học, nên thấp kém hơn hắn một bậc.
Vậy nên hắn không cần phải giải thích điều gì với ta.
Ta là thê tử, chỉ cần nghe theo, phục tùng, chứ không cần phải hiểu.
Nhưng giờ đây
Ngay cả kỳ vọng nhỏ nhoi cuối cùng trong lòng ta đối với hắn, cũng đã lặng lẽ tan biến.
Nhưng trong lòng vẫn có một chút bi ai dù ta đã chẳng còn hy vọng.
“Lục Tông Đình… thì ra trong mắt ngươi, ta chưa từng là người đáng được xem trọng.”
“Đúng vậy, ta ít học, biết chữ không nhiều. Nhưng nếu ngươi mãi không chịu nói, thì ta mãi mãi cũng chẳng thể hiểu.”
“Khoảng cách giữa hai người, chính là như vậy mà ra mỗi ngày một xa hơn.”
“Phu thê vốn là một thể, phải cùng nhau gánh gió mưa, như cha mẹ ta ngày ngày vai kề vai mà sống.”
“Đến điều đó mà ngươi cũng không tin tưởng ta, thì sao còn có mặt mũi gọi ta là ‘thê tử’?”
Những lời ấy… có lẽ nói ra lúc này đã là muộn.
Nhưng khi được thốt nên lời, lồng ngực ta lại bỗng nhẹ hẳn.
“Hoa Yên từng đến biệt trang.”
“Nàng nói, hai người từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Nếu không có ta chen vào, chính thê của ngươi lẽ ra là nàng.”
“Còn cuốn pháp thiếp kia… nếu ngươi nói với ta sớm rằng đó là vật quan trọng, ta tuyệt đối sẽ không động vào.”
“Dẫu ta không biết chữ, nhưng ta hiểu đạo lý vật người khác yêu quý, không được tự tiện xâm phạm.”
Ta không muốn nhớ lại cái ngày tủi nhục đó nữa.
Nhưng Lục Tông Đình lại cuống lên, vội nắm lấy cổ tay ta, cả phong độ ngày thường cũng tan thành mây khói.
Bàn tay hắn run rẩy.
Giống như cuối cùng cũng sợ mất rồi.
“Nàng đến lúc nào? Ta hoàn toàn không hay biết!”
“Chuyện thư phòng, là lỗi của ta. Nhưng ta tức giận không phải vì nàng động đến cuốn pháp thiếp đó, mà là vì nàng không giữ quy củ.”
“Đúng là giữa ta và Hoa Yên từng có tình cảm thuở thiếu thời, nhưng tất cả đã là chuyện khi còn nhỏ. Giờ ta rất rõ ràng
“Người ta để trong lòng, chưa từng là nàng ấy.”
Ta từ từ rút tay ra khỏi tay hắn.
“Vậy… giờ ngươi muốn nói gì?”
“Nói rằng ngươi yêu ta một thôn nữ chẳng danh chẳng phận, rồi không nỡ hòa ly nữa sao?”
22.
Bên dưới tay áo rộng, bàn tay Lục Tông Đình siết chặt lại thành nắm đấm.
Trên gương mặt luôn giữ vẻ điềm đạm như núi băng ngàn năm, rốt cuộc cũng có một vết nứt nhẹ.
Hắn bị ta chặn họng. Không còn lời nào để biện bạch.
“Nếu ta nói… đúng là như vậy thì sao?”
Một câu trả lời, như trò cười lớn nhất thiên hạ.
Ta lau khóe mắt, nơi vừa bật ra một giọt lệ… vì cười quá mức:
“Hay lắm. Vậy ta hỏi ngươi.”
“Ngươi còn nhớ ngày hôm ấy, sau khi hạ công đường trở về, người thê tử mà ngươi tự nhận là yêu thương… đã mặc xiêm y màu gì? Đã điểm trang ra sao?”
Lục Tông Đình ngẩn người tại chỗ.
Cơn giận trong mắt dần tắt.
Hắn… đang cố gắng nhớ lại.
Nhưng lại không nhớ nổi.
Vì trước đây, hắn chưa từng đặt ta trong tim.
Đầu lưỡi như bị buộc ngàn cân, nặng trĩu đến nghẹn ngào.
Một lúc lâu sau, Lục Tông Đình mới nghẹn giọng nói ra hai chữ đầy áy náy:
“Xin lỗi… Ta… không nhớ được.”
23.
Lời nói ấy, nhẹ như tro tàn, tan biến trong gió.
Lục Tông Đình lúng túng đến mức luống cuống điều hiếm thấy đến buồn cười.
Mà kẻ khiến hắn bối rối… lại chính là ta.
Thật kỳ lạ, trong giây phút đó, ta lại muốn bật cười.
“Đó là dáng lông mày lá liễu thịnh hành nhất kinh thành.”
“Vì muốn làm ngươi vui, ta đã mời bà thợ trang điểm đến dạy đi dạy lại rất lâu.”
“Còn chiếc váy hôm ấy… cũng là váy mới. Ta quý lắm, không nỡ mặc, cứ cất đi, chờ đến ngày ngươi trở về nhà.”
“Ngươi luôn nghĩ ta tham phú phụ quý, muốn gả vào Lục gia để đổi đời.”
“Nhưng sự thật là… ta chỉ vì thích ngươi, nên mới đồng ý với lời cầu thân của ông nội ngươi.”
“Năm ta mười một tuổi, vì phụ thân mà đi bốc thuốc, bị tên chưởng quầy vô lương dối gạt.”
“Chính ngươi lúc đó còn là vị quan trẻ vừa nhậm chức đã thay ta đòi lại công bằng.”
“Kể từ ngày ấy, ta đã âm thầm thích ngươi.”
“Thế nhưng khi thực sự được ở cạnh ngươi, ta mới phát hiện…”
“Tiểu Lục đại nhân trong lòng ta cái người từng dịu dàng đứng bên ta trong nắng sớm năm nào chưa từng tồn tại.”
“Lục Tông Đình bây giờ… lạnh lùng, xa cách, chẳng giống người ấy chút nào.”
“Lục Tông Đình, ta mệt rồi… ngươi buông tay đi.”
Những ấm ức ta phải chịu suốt bao năm qua, đâu phải một hai câu là nói hết được?
Ta vừa nói, vừa thấy cổ họng nghẹn đắng, lòng đau nhói đến mức khó thở.