Lục Tông Đình hốc mắt thâm quầng, cằm phủ đầy râu lởm chởm, quần áo dính đầy bụi đất, cả người nhếch nhác, chẳng còn lấy nửa phần chỉn chu như ngày thường.
Lục Tông Đình?
Hắn sao lại đến đây?
Ta mở to mắt kinh ngạc, hoảng hốt không biết phải làm gì.
Vừa định quay người chạy vào trong,
Ánh mắt của Lục Tông Đình đã dừng lại trên người ta.
Ánh nhìn ấy…
Giống như có lửa cháy âm ỉ bên trong, phẫn nộ đến run rẩy.
21.
“Quả nhiên là ngươi sao?”
Mẫu thân nghe tiếng, lập tức bước ra ngoài,
Cùng phụ thân đứng chắn phía trước ta, che chắn từng tấc như thể sợ ta bị cướp đi.
“Ngươi đã là kẻ bị viết hưu thư, còn mặt mũi nào đến nhà ta?”
Lục Tông Đình chắp tay, khom lưng hành lễ, giọng cung kính rõ ràng từng chữ:
“Vãn sinh Lục Tông Đình, hôm nay tới đây là để xin tội.”
“Quấy nhiễu gia trang, là vì lòng còn vương người cũ, dẫu biết không nên mà chẳng thể gác xuống. Kính xin nhạc phụ, nhạc mẫu khai ân cho vãn sinh được gặp nàng một lần.”
“Nhạc phụ, nhạc mẫu… Huynh Thời đến đón phu nhân về nhà.”
Phụ thân ta bật cười lạnh:
“Chúng ta không dám nhận tiếng ‘nhạc phụ nhạc mẫu’ từ miệng Lục đại nhân. Cẩn thận gió lớn trẹo cả lưỡi đấy. Mời ngài sớm quay về cho.”
Lục Tông Đình mặc kệ phụ thân và mẫu thân ta thay nhau mỉa mai, móc mỉa.
Hắn chỉ đứng yên tại chỗ, ánh mắt vẫn dõi về phía ta.
Bộ dạng ấy rõ ràng là nếu ta không theo hắn về, thì hắn cũng sẽ không chịu rời đi.
Nhưng ta không sao hiểu nổi, hắn làm vậy là vì điều gì.
Là ép buộc?
Hay hắn nghĩ ta vẫn như xưa chỉ cần hắn vẫy tay, ta sẽ lập tức chạy theo?
Ta lạnh nhạt dời ánh mắt đi.
“Cha, nương. Đã không phải cường đạo, vậy chúng ta về phòng nghỉ thôi.”
“Chúc Phùng Tửu!”
Lục Tông Đình sững người, giọng pha lẫn kinh ngạc lẫn tức giận.
Hắn bị ta làm cho mất mặt không cam tâm.
Nhưng lần này, ta không ngoảnh đầu lại.
22. (Góc nhìn của Lục Tông Đình)
Bóng dáng Chúc Phùng Tửu dần khuất sau cánh cửa, không ngoảnh lại lấy một lần.
Phụ thân nàng thì cầm cuốc xông ra, không nói hai lời, một đường hùng hổ đuổi hắn khỏi sân.
Cánh cổng viện khóa lại nặng nề, như một lời tuyên bố nơi này không hoan nghênh hắn.
Chỉ còn lại Lục Tông Đình đứng yên giữa sân, gió đêm lùa qua áo, tâm tình rối bời không sao lắng xuống được.
Hắn không để tâm đến lời mắng nhiếc của phụ mẫu Chúc gia.
Nhưng ánh mắt của Chúc Phùng Tửu… lại khiến hắn bận lòng.
Ánh mắt ấy rất lạ.
Nàng không còn nhìn hắn bằng nụ cười tràn đầy mong đợi như trước nữa.
Lục Tông Đình cực kỳ không quen với một Chúc Phùng Tửu như thế này.
Nếu là trước kia, mỗi lần nàng nổi giận, chỉ cần hắn chịu xuống nước, nói vài lời dịu dàng là nàng lại vui vẻ trở lại ngay.
Chẳng phải… lần này hòa ly, chỉ là nàng lấy lui làm tiến sao?
Nếu vậy, chẳng phải hắn đã không quản đường xa, lập tức tìm đến đây rồi sao?
Còn có gì nàng không vừa lòng nữa?
“Đại nhân… đêm nay quả thực đã quá muộn rồi, hay là chúng ta…”
Phương Thì nhớ lại cảnh cha mẹ Chúc gia vừa rồi mắng đại nhân một trận tơi bời, trong lòng vẫn bốc hỏa.
Huống hồ mấy ngày trước, Phương Thì chỉ vì đưa nhầm lễ vật mà đã bị đại nhân trách phạt, đến giờ vẫn còn nằm trên giường dưỡng thương.
Giờ hắn không đoán nổi tâm trạng của Lục Tông Đình là gì nữa, chỉ đành ngậm miệng im lặng.
“Đợi.”
Lục Tông Đình lạnh lùng thốt ra một chữ, như băng đá giữa đêm.
“Trời đêm sương lạnh thế này, đại nhân cũng nên lo cho sức khỏe của mình chứ!”
Phương Thì vừa nói vừa co rúm người lại.
“Vậy ngươi có thấy nàng khi nãy có nửa phần lo cho ta không?”
Giọng Lục Tông Đình tuy lạnh như băng, nhưng ánh nhìn hướng vào sân lại gần như muốn bốc lửa.
Phương Thì hoàn toàn không hiểu nổi nữa.
Đại nhân có phải bị nữ nhân quê mùa này hạ cổ rồi không vậy?
Chưa kịp nghĩ xong, Lục Tông Đình đã vén vạt áo ngồi bệt ngay xuống đất.
Cái tính cố chấp kia mà phát tác, cũng chẳng rõ là đang giận ai—giận người, hay giận chính mình.
Cuối cùng, như để gượng gạo tìm một cái cớ, hắn cười lạnh:
“Chờ một lát nữa, nàng nhất định sẽ ra đây đắp thêm áo cho ta. Nếu ta bỏ đi, chẳng phải lại để nàng có cớ cằn nhằn sao?”
Phương Thì vội hùa theo, vẻ mặt nịnh nọt:
“Phải phải phải! Nhất định là vậy rồi!”
23.
Một đêm trôi qua yên bình.
Trong ngoài sân đều tĩnh lặng không một tiếng động.
Ngoài viện từ lâu đã chẳng còn bóng dáng của Lục Tông Đình, như thể chuyện hắn đến đêm qua chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Mẫu thân ta bước vào phòng, trên tay cầm một xấp giấy, mặt mày rạng rỡ như hoa nở:
“Tiểu Hỉ, đây là danh sách các tiểu lang quân chưa thành thân trong mười dặm tám thôn quanh đây, nương đã xin hết về cho con rồi!”
“Chúng ta bắt đầu từ vị Giang Hoài Nghiễn này đi! Mặt mũi đoan chính, ruộng đất đầy đồng, lại biết làm thơ nữa đó!”
“A nương…”
Ta dở khóc dở cười, còn chưa kịp phản ứng gì thì bà đã bắt đầu lật danh sách.
“Đừng có nói con không muốn đi. Trời xuân đẹp thế này, chẳng thể lãng phí đâu!”
Chưa kịp phản bác, mẫu thân đã một tay đẩy ta thẳng ra cửa.
Ngoài cửa, không kịp chuẩn bị một nam tử vận thanh y đang đứng sẵn ở đó.
Hắn khẽ ho nhẹ một tiếng, cố làm dịu không khí bối rối:
“Tại hạ là Giang Hoài Nghiễn, không biết Chúc cô nương có bằng lòng cùng tại hạ đi dạo một vòng?”
Xong rồi.
Mẹ ta vậy mà dẫn người ta trực tiếp đến tận cửa!
24.
Ta đành cắn răng, gượng gạo sánh bước cùng Giang Hoài Nghiễn ra khỏi cổng.
Không khí trầm mặc có phần lúng túng, nhưng hắn là người lên tiếng trước:
“Chúc cô nương, có một việc tại hạ nghĩ mình cần phải nói rõ.”
Hắn cười ngượng, mang theo chút lúng túng và áy náy:
“Thực ra… tại hạ là nhận tiền người khác, mới đến gặp mặt cô nương lần này.”
Ta ngẩng đầu, tròn mắt kinh ngạc.
Giang Hoài Nghiễn vội vàng xua tay, mặt đỏ tới tận mang tai:
“Không phải là cô nương có chỗ nào không tốt, tại hạ không muốn gặp đâu!”
“Chỉ là… mẫu thân tại hạ nói mẫu thân cô nương đòi danh sách gấp quá, bà không kịp sắp xếp hết trong buổi sáng, nên mới đẩy tại hạ ra trước cho đỡ ngại…”
“Thật tình đấy, mong cô nương chớ giận!”
Thì ra hắn là con trai của bà mối.
Nói cách khác, bất kể hôm nay ta chọn Giang Hoài Nghiễn hay Lý Hoài Nghiễn, người đến cũng sẽ chỉ có một mình hắn.
Nghĩ đến đó, ta bỗng thấy buồn cười không rõ nguyên do.