“Người không làm được.”

“Ngay cả việc bản thân thích người như thế nào, người cũng không dám thừa nhận, làm sao có thể vì ta mà chống lại văn võ bá quan và quy củ tổ tiên?”

“Điện hạ, đừng hứa những chuyện người không thể thực hiện.”

Những ngón tay hắn buông lỏng, sắc mặt trắng bệch.

Ta rút tay về, xoay người nhanh chóng rời đi.

Lần này, hắn không tiếp tục đuổi theo.

19

Ta đẩy cửa viện của tỷ tỷ ra.

Tỷ ấy dựa vào đầu giường, sắc mặt nhợt nhạt.

“Muội đến rồi.”

Ta ngồi bên giường, nắm lấy tay tỷ ấy.

Tỷ ấy im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:

“Ta đã đến thư phòng của chàng.”

Ta không nói gì.

“Ta nhìn thấy bức tranh ấy rồi.”

Tỷ ấy quay đầu nhìn ta.

“‘Giai Nhân Xanh Hồng’, người mặc màu hồng là ta, người mặc màu xanh là muội.”

“Muội muội, kiếp trước muội muốn cướp phu quân của ta. Kiếp này muội cũng muốn làm như vậy sao?”

Ta sững người.

Tỷ ấy đã biết.

Tỷ ấy đã nhớ lại tất cả.

“Kiếp trước, muội luôn bắt chước ta. Bắt chước y phục của ta, bắt chước cử chỉ của ta, bắt chước đồ ăn của ta. Ta làm gì, muội cũng làm theo.”

“Ngay cả thủ đoạn tranh sủng, muội cũng sao chép y hệt.”

“Muội bảo ta làm sao cam lòng chia sẻ sự sủng ái của điện hạ với muội?”

“Vì thế ta ghét muội, ghét muội luôn bắt chước ta! Càng ghét việc muội dựa vào chuyện bắt chước ta để tranh giành sủng ái!”

“Chàng bắt muội học theo ta, ta không thể oán trách chàng, chỉ có thể oán trách muội.”

“Ta từng cho rằng chàng chán ghét muội nên mới ra lệnh cho muội thay đổi tính tình và sở thích.”

“Nhưng về sau ta phát hiện, ánh mắt chàng nhìn muội từ phía sau hoàn toàn khác biệt.”

“Thế nhưng mỗi khi đứng trước mặt muội, chàng lại luôn yêu cầu muội phải đoan trang, trầm ổn.”

“Thân là Thái tử, chàng cần một vị phi tần ổn trọng. Nhưng đối với chàng, người chàng thực sự thích lại là một Thẩm Thanh Từ sống động và hoạt bát.”

“Chỉ có điều cuối cùng, chàng vẫn đẩy muội ngày càng xa.”

“Mãi đến khi muội chết, chàng mới giật mình nhận ra người mình yêu từ đầu đến cuối luôn là muội.”

“Nếu khi ấy muội không đi ngắm hoa cùng ta…”

Tỷ ấy tự giễu bật cười:

“Kiếp này muội cũng không đi cùng ta, chẳng phải kết quả vẫn giống nhau sao?”

Ta trầm ngâm một lát.

“Tỷ tỷ, kiếp trước ta bắt chước tỷ không phải vì ta tự nguyện. Tỷ oán ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng kiếp này ta đã tìm được chốn thuộc về mình, tuyệt đối sẽ không quay đầu.”

Ta ngừng một lát, cuối cùng vẫn không đành lòng:

“Tỷ tỷ, người tỷ ghét nhất chính là kẻ bắt chước người khác. Nhưng hiện giờ… chẳng phải tỷ cũng đang bắt chước ta sao? Sống thành dáng vẻ mà bản thân căm ghét nhất, thật sự đáng sao?”

Tỷ ấy sững người, sau đó bật cười.

Cười một lúc, nước mắt lại lăn xuống.

“Có lẽ không đáng.”

“Nhưng vì sao ta lại biến thành dáng vẻ này?”

20

Kể từ đó, ta không gặp lại Triệu Chấp Thư nữa.

Một buổi chiều, Lục Chu đẩy cửa bước vào, sắc mặt nặng nề.

Ta đặt kim chỉ xuống:

“Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay Thái tử triệu ta đến bàn bạc công việc.”

“Hắn làm khó chàng sao?”

Chàng im lặng một lúc:

“Hắn giữ ta lại nói chuyện.”

Chàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt phức tạp.

“Hắn nói kiếp trước nàng là trắc phi của hắn.”

“Hắn nói khi giúp hắn thay y phục, nàng thích kiễng chân.”

“Hắn nói sau khi tắm xong, nàng luôn thích để tóc ướt xõa trên vai.”

“Hắn nói… bên eo nàng có một nốt ruồi nhỏ.”

Chàng ngừng lại.

“A Từ, những chuyện này có thật không?”

Chưa được bao lâu, chàng lại nói:

“Thật cũng được, giả cũng được. Nếu kiếp trước nàng sống vui vẻ, vì sao nàng lại sợ hắn?”

“A Từ, kiếp trước nàng sống không tốt, đúng không?”

Ta gật đầu.

“Ta chỉ hận kiếp trước không thể gặp nàng sớm hơn.”

“A Từ, hiện giờ… nàng còn thích hắn không?”

Chàng dè dặt hỏi.

“Chỉ là chuyện cũ đã qua mà thôi.”

Ta nhìn chàng.

“Kiếp này có chàng là đủ.”

Chàng ôm chặt lấy ta:

“Đời này ta có nàng cũng đã đủ rồi.”

Ta không nói cho chàng biết đây là việc Triệu Chấp Thư cố ý làm.

Hắn cho rằng làm như vậy sẽ khiến Lục Chu nảy sinh khúc mắc, khiến giữa chúng ta xuất hiện khoảng cách.

Nhưng hắn không biết Lục Chu tin tưởng ta đến mức nào.

Hắn càng đánh giá thấp tình yêu Lục Chu dành cho ta.

Sau đó, Lục Chu đối xử với ta càng tốt hơn.

Chỉ có điều mỗi khi màn đêm buông xuống, lúc làm chuyện phòng the, chàng luôn thích vuốt ve nốt ruồi ấy.

Đầu ngón tay chàng nhẹ nhàng cọ xát, lưu luyến hết lần này đến lần khác.

Có lúc chàng còn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Chậm rãi nếm, từ tốn thưởng thức, cho đến khi toàn thân ta run rẩy, phải lên tiếng cầu xin.

Dù giọng ta đã khàn đặc, chàng vẫn không chịu buông tha.

Chàng ghé sát tai ta, hơi thở nóng bỏng:

“A Từ, ta lợi hại hơn, hay hắn lợi hại hơn?”

Chàng không nói rõ, nhưng ta biết người chàng nhắc đến là ai.

“Chàng lợi hại… chàng lợi hại nhất…”

Lúc ấy chàng mới hài lòng, kéo ta vào lòng ôm chặt.

21

Mùa xuân đi du ngoạn, vườn thượng uyển của hoàng gia mở cửa cho dân chúng vào tham quan trong ba ngày.

Ta và phu quân cùng đến du ngoạn, không ngờ lại lạc nhau tại một ngã rẽ trong rừng.

Ta một mình đi dọc bờ suối, đột nhiên cảm thấy bụng dưới đau nặng nề.