Ta ngẩng đầu nhìn sang, là Tần Mậu Quỳnh.

Nàng ta cũng nhìn thấy ta.

Nàng ta đặt chén trà trong tay xuống, nhướng mày:

“Ồ, đây không phải Lục phu nhân sao? Hôm nay lại có thời gian đến Đông cung chơi à?”

“Ta đến thăm trưởng tỷ.”

“À, đúng rồi, tỷ tỷ ngươi đang bị bệnh.”

“Đã đến đây rồi, chi bằng chúng ta lại so tài một ván? Lần trước ném đá lướt nước là vì ta chưa chuẩn bị. Lần này so kỳ nghệ, thế nào?”

Tần Mậu Quỳnh bắt đầu học đánh cờ từ năm tuổi, năm bảy tuổi đã có thể đánh ngang tài ngang sức với phu tử.

Suốt những năm qua, nàng ta chưa từng gặp đối thủ.

Ta nhìn nàng ta:

“Tần cô nương, ta không đến đây để chơi cùng cô nương.”

“Sao vậy, không dám?”

Nàng ta đứng dậy, đi đến trước mặt ta.

“Lần trước chỉ may mắn thắng được một lần, ngươi liền cảm thấy mình lợi hại lắm sao? Hay là ngươi sợ thua?”

Ta đang định lên tiếng thì phía sau truyền đến một giọng nói:

“So đi.”

Ta quay đầu lại.

Triệu Chấp Thư đang đứng dưới hành lang, không biết đã nghe được bao lâu.

Hắn nhìn chúng ta, chậm rãi bước đến.

“Đã muốn so tài thì thêm chút tiền cược.”

Mắt Tần Mậu Quỳnh sáng lên:

“Điện hạ nói xem, muốn cược thứ gì?”

Triệu Chấp Thư nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm:

“Nếu nàng thua, nàng phải hòa ly với Lục Chu.”

Xung quanh lập tức yên tĩnh.

Ta nhìn hắn:

“Điện hạ dựa vào đâu mà lấy hôn sự của ta ra đánh cược?”

“Nàng có dám không?”

Ta mỉm cười:

“Vậy nếu ta thắng thì sao?”

Hắn hơi sững lại.

“Nếu nàng thắng, nàng ta sẽ không cần tiếp tục ở lại Đông cung nữa.”

Hắn quay đầu nhìn Tần Mậu Quỳnh.

Tần Mậu Quỳnh sững sờ:

“Điện hạ?”

“Vì thế nàng không được thua.”

Nàng ta cắn môi, cúi đầu:

“Thần nữ biết rồi.”

Ta lắc đầu:

“Điện hạ làm như vậy không khỏi quá bất công với ta.”

Triệu Chấp Thư nhướng mày:

“Vậy nàng muốn gì?”

“Nếu ta thắng…”

18

“Ta muốn từ nay về sau, điện hạ gặp ta như gặp người xa lạ, tránh ta như tránh ôn dịch. Điện hạ có làm được không?”

Hắn sững người.

Hắn không ngờ ta sẽ đưa ra điều kiện như vậy.

“Điện hạ có dám đồng ý không?”

Ta trả lại nguyên vẹn câu hỏi của hắn.

Hắn nhìn ta thật lâu, thần sắc tối tăm, khó đoán.

Cuối cùng, hắn lên tiếng:

“Được.”

“Miệng nói không có bằng chứng, phải lập giấy làm chứng.”

Hắn im lặng trong chốc lát, sau đó sai người mang giấy bút đến.

Hắn tự tay viết giao ước, đóng con dấu riêng của mình.

Hắn đưa giao ước cho ta.

Ta nhận lấy, gấp lại rồi cất vào tay áo.

“Điện hạ, xin mời.”

Bàn cờ được bày ra.

Tần Mậu Quỳnh cầm quân đen, đi trước.

Phong cách đánh cờ của nàng ta vô cùng sắc bén, thế tấn công mạnh mẽ.

Ta cầm quân trắng, từng bước xây dựng thế cờ.

Kỳ nghệ của nàng ta quả thực rất cao.

Sau ba mươi nước, thế cờ của ta đã bắt đầu rơi vào bất lợi.

Khóe môi nàng ta hiện lên nụ cười, tốc độ đặt quân cũng nhanh hơn.

Ta nhìn chằm chằm bàn cờ, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

“Lục phu nhân vẫn nên nhận thua đi.”

Nàng ta đặt một quân xuống, mỉm cười nói:

“Nhìn thế cờ này, có lẽ ta sắp thắng rồi.”

Triệu Chấp Thư đứng bên cạnh, khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.

Ta không nói gì, vẫn nhìn bàn cờ, bình tĩnh đặt từng quân xuống.

Nước thứ sáu mươi bảy.

Ta đặt một quân cờ xuống.

Nụ cười của Tần Mậu Quỳnh lập tức cứng lại.

“Ngươi…”

“Tần cô nương.”

Ta mỉm cười.

“Cô nương thua rồi.”

Trên bàn cờ, quân trắng đã tạo thành thế bao vây.

Quân đen bị vây kín bên trong, không thể cử động.

Nàng ta nhìn chằm chằm bàn cờ, siết chặt quân cờ trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch.

Nàng ta há miệng, vẻ mặt không thể tin nổi, quay sang nhìn Triệu Chấp Thư, trong mắt mang theo sự cầu xin.

Nhưng Triệu Chấp Thư không nhìn nàng ta.

Hắn nhìn chằm chằm vào ta, trong mắt cuộn trào lửa giận.

Ta đứng dậy, lấy tờ giao ước từ trong tay áo ra.

“Hy vọng điện hạ sẽ tuân thủ lời hứa.”

Ta cúi người hành lễ.

“Ta còn phải đi thăm trưởng tỷ, xin phép cáo lui.”

Ta xoay người đi qua hành lang, tiến về viện của tỷ tỷ.

Đi được nửa đường, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã.

Ta không quay đầu, ngược lại còn bước nhanh hơn.

Nhưng người ấy vẫn đuổi kịp, nắm chặt cổ tay ta, kéo mạnh ta lại.

Ta buộc phải dừng bước, quay đầu.

Triệu Chấp Thư đứng trước mặt ta, hơi thở gấp gáp, hai mắt đỏ ngầu.

Hắn siết cổ tay ta với sức lực vô cùng đáng sợ.

“Thẩm Thanh Từ.”

Hắn nói từng chữ một:

“Rốt cuộc ta phải làm thế nào thì nàng mới chịu hòa ly với Lục Chu và trở thành trắc phi của ta?”

Ta nhìn hắn, bình tĩnh nói:

“Tuyệt đối không thể. Đến chết cũng không chia lìa.”

“Ngoài ra, giao ước đã được lập. Xin điện hạ buông tay.”

Hắn vẫn siết chặt ta, không chịu buông ra.

“Nếu ta có thể hứa cho nàng vị trí Thái tử phi, từ nay chỉ cần một mình nàng thì sao?”

Ta nhìn hắn, đột nhiên bật cười.

“Điện hạ, người là Thái tử, phải làm gương cho người khác. Những điều được dạy dỗ từ nhỏ đều yêu cầu người phải đoan chính, trầm ổn và ban ân sủng đồng đều.”

“Hôm nay người nói chỉ cần một mình ta. Ngày mai, sau khi người đăng cơ, quần thần sẽ dâng lời can gián. Ngày kia, Thái hậu sẽ tạo áp lực.”

“Người có thể chống đỡ được bao lâu? Một tháng? Một năm? Hay ba năm?”