“Trong này có 50 vạn (khoảng hơn 1,7 tỷ đồng), mật khẩu là ngày sinh của cháu.”
“Cầm lấy, đừng nói với bố mẹ.”
Tôi vội vàng từ chối: “Chú Ba, cháu không thể nhận tiền của chú nữa đâu, chú cho nhà cháu quá nhiều rồi.”
“Đây không phải cho cháu.” Chú Ba nhét thẳng thẻ vào tay tôi, “Đây là cho cô gái tên Tiểu Trương kia.”
Tôi ngớ người.
“Tiểu Trương?”
“Đúng.” Chú Ba nở nụ cười đầy ranh mãnh, “Cô bé đó là người chú cất công chọn cho cháu đấy.”
“Gia thế trong sạch, tốt nghiệp trường top, năng lực giỏi, nhân phẩm cũng tốt. Quan trọng nhất là con bé không khinh bỉ xuất thân nông thôn của nhà mình.”
“Lần này con bé đến đây, mang tiếng là hỗ trợ cháu, nhưng thực chất là đang ‘khảo sát’ cháu. Nếu cháu thể hiện tốt, biết đâu người ta lại ưng mắt cháu đấy.”
“50 vạn này không phải tiền sính lễ, mà là ‘kinh phí’ để cháu hẹn hò với con bé sau này. Đừng có suốt ngày cắm đầu vào công việc, lúc nào cần mời người ta đi ăn thì mời đi ăn, lúc nào cần tặng quà thì phải tặng quà.”
“Tình cảm cũng là thứ cần phải đầu tư.”
Tôi trợn tròn mắt, cứng họng nửa ngày không thốt nên lời.
Hóa ra, ngay từ màn kịch ở nhà văn hóa, mọi thứ đã nằm trong tính toán của chú.
Chú không chỉ đòi lại công bằng cho nhà tôi, mà còn chu toàn luôn cả chuyện trăm năm của tôi.
Ân tình này, thực sự quá lớn.
Hôm sau, chú Ba rời đi.
Tôi ra sân bay tiễn chú. Trước lúc đi, chú vỗ vai tôi lần cuối.
“Cứ cố gắng mà làm, đừng sợ sai. Ở nhà, đã có chú chống lưng.”
Nhìn bóng chú khuất sau cửa an ninh, trong lòng tôi ngũ vị tạp trần.
Tôi biết, bắt đầu từ ngày hôm nay, cuộc đời tôi sẽ bước sang một ngã rẽ hoàn toàn mới.
Trở lại công ty, tôi dốc toàn bộ tâm huyết vào dự án.
Tiểu Trương, tên thật là Trương Tĩnh, quả đúng như lời chú Ba nói, là một cô gái vô cùng ưu tú.
Cô ấy thông minh, tháo vát, nắm rõ mọi chi tiết của dự án trong lòng bàn tay, giúp đỡ tôi cực kỳ nhiều.
Ngoài giờ làm, tôi cũng ghi nhớ “lời răn dạy” của chú Ba, chủ động hẹn cô ấy đi ăn, xem phim.
Ban đầu cô ấy còn hơi giữ kẽ, nhưng dần dần, chủ đề giữa chúng tôi ngày càng nhiều, từ công việc đến cuộc sống, từ lý tưởng đến sở thích.
Tôi phát hiện chúng tôi có rất nhiều điểm chung.
Mối quan hệ của hai đứa cứ thế tự nhiên ấm lên.
Ngày khánh thành công trình giai đoạn một, công ty tổ chức tiệc mừng công.
Hôm đó ai cũng uống rất nhiều, tôi cũng hơi ngà ngà say.
Tan tiệc, Trương Tĩnh đưa tôi về nhà.
Dưới sảnh chung cư, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.
“Trần Viễn,” Cô ấy đột nhiên mở miệng, “Sếp Trần bảo, nếu em thấy anh không được, em có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Tim tôi lập tức nhảy lên tận cổ họng.
“Vậy em…”
Cô ấy bật cười, nụ cười đẹp vô cùng.
“Em nghĩ là, em không đi nổi nữa rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả thế giới như bừng lên pháo hoa rực rỡ.
Tôi gom hết dũng khí của cuộc đời này, tiến lên một bước, nhẹ nhàng ôm cô ấy vào lòng.
Cô ấy không vùng vẫy, mà còn ngoan ngoãn tựa đầu lên vai tôi.
Mọi thứ cứ như nước chảy thành sông.
Một năm sau, tôi và Trương Tĩnh tổ chức đám cưới.
Hôn lễ diễn ra vô cùng hoành tráng, Bí thư Lý đích thân đến làm người chứng hôn.
Chú Ba đưa thím Ba từ xa bay về dự, món quà cưới chú tặng chúng tôi là 10% cổ phần công ty.
Bố mẹ tôi ngồi ở ghế chủ hôn, cười không khép được miệng.
Tôi nhìn bố, ông mặc bộ vest phẳng phiu mới tinh, tóc chải gọn gàng, lưng thẳng tắp.
Đây là lần đầu tiên sau 15 năm, tôi thấy ông cười sảng khoái và thanh thản đến thế.
Trong tiệc cưới, tôi bưng ly rượu đến trước mặt chú Ba.
“Chú Ba, cảm ơn chú.”
Hàng vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ đúc kết lại thành một câu này.
Chú Ba cười, chạm ly với tôi rồi uống cạn.
“Thằng ngốc này, cảm ơn cái gì.”
“Chúng ta là người một nhà mà.”
12
Người một nhà.
Ba chữ này như một luồng khí ấm áp tức thì chảy dọc toàn thân tôi.
Đúng vậy, người một nhà.
Chính vì ba chữ này mà 15 năm trước, bố tôi đã dốc cạn gia tài.
Và cũng chính vì ba chữ này mà 15 năm sau, chú Ba đã trao cho chúng tôi tất cả.
Sau đám cưới, cuộc sống quay về quỹ đạo bình lặng, nhưng là một sự bình lặng mới mẻ và tràn trề hy vọng.
Việc kinh doanh của công ty ngày càng phất lên. Dưới sự nỗ lực của tôi và Trương Tĩnh, công ty nhanh chóng tạo được chỗ đứng, trở thành ngôi sao sáng trong ngành vật liệu xây dựng của thành phố.
Bố mẹ tôi cũng hoàn toàn bước ra khỏi cái bóng âm u của ngôi làng năm xưa. Ở nhà mới, họ trồng hoa, nuôi chim, tham gia câu lạc bộ người cao tuổi, cuộc sống trôi qua còn sung sướng hơn bất kỳ ai.
Mẹ tôi không còn phải thở vắn than dài vì cái nghèo túng nữa, trên mặt bố tôi cũng luôn thường trực nụ cười mãn nguyện.
Thỉnh thoảng, ông vẫn đứng ngoài ban công, dõi mắt về hướng ngôi làng xa xăm rất lâu không nói gì.
Tôi biết, ông không phải đang hoài niệm, mà là đang nói lời tạm biệt.
Làm một cuộc thanh toán triệt để với cái quá khứ từng gánh vác quá nhiều cay đắng và nhục nhã ấy.
Sau này, trong làng lại xảy ra rất nhiều chuyện.
Vương Phú Quý cuối cùng cũng bị thị trấn cách chức, nghe đồn là dính dáng đến vấn đề kinh tế, bị người ta viết thư tố cáo.