Lão từng đến tìm bố tôi mấy lần, muốn cầu xin bố tôi nói giúp vài lời với Bí thư Lý, nhưng đều bị bố tôi từ chối.

Bố tôi chỉ để lại một câu: “Đường là do mình tự chọn, tự đi lấy.”

Trưởng thôn mới lên thay là một thanh niên trẻ tuổi, thật thà và chịu khó. Anh ta dẫn dắt dân làng, nương theo sức ảnh hưởng từ nhà máy của chúng tôi trên thị trấn, bắt đầu mở các nhà lưới trồng rau sạch và làm du lịch nông thôn, cuộc sống của dân làng cũng dần khấm khá hơn.

Còn con đường nhựa vốn dĩ chỉ làm đến cửa nhà tôi ấy, sau này, chú Ba vẫn giấu tên quyên tiền để trải nhựa khắp cả làng.

Chú bảo, hận thì hận thật, nhưng cái làng ấy suy cho cùng vẫn là nơi chôn rau cắt rốn của chú.

Có những kẻ, ta có thể không bao giờ tha thứ.

Nhưng mảnh đất đó, bản thân nó không có tội.

Về phần gia đình Vương Lệ, từ đó trở đi tôi không bao giờ gặp lại họ nữa.

Nghe nói, Vương Lệ lấy chồng xa, sống cũng chẳng mấy êm ấm.

Bố mẹ cô ta thì vẫn hay than ngắn thở dài ngoài chợ thị trấn, rằng nếu năm xưa không từ hôn, giờ này chắc họ đã được hưởng vinh hoa phú quý ngút trời.

Nhưng cuộc đời làm gì có chữ “nếu”.

Bỏ lỡ một lần, là lỡ cả một đời.

Vào một dịp cuối tuần, tôi đưa Trương Tĩnh cùng cậu con trai vừa chào đời về quê một chuyến.

Không phải về làng, mà là lên ngọn núi phía sau làng, tảo mộ cho ông bà nội.

Xe đỗ dưới chân núi, chúng tôi bế con, thong thả bước từng bậc thang lên trên.

Phong cảnh hai bên đường mòn vẫn thân thuộc như ngày nào.

Khu mộ của ông bà được dọn dẹp sạch sẽ không vương ngọn cỏ dại, trên bia còn đặt những đĩa hoa quả tế lễ tươi mới.

Tôi biết, chú Ba vừa mới về thăm.

Tôi đặt con trai xuống đất, bảo thằng bé dập đầu ba cái trước bia mộ.

“Ông nội, bà nội, con đưa chắt đích tôn của ông bà đến thăm đây.”

“Bố con sống rất tốt, chú Ba cũng rất tốt, tất cả chúng con đều đang rất tốt.”

“Ông bà ở trên trời có linh thiêng, giờ có thể yên nghỉ được rồi.”

Gió thổi qua rặng thông phát ra những tiếng vi vu, như đang khẽ khàng hồi đáp.

Lúc xuống núi, Trương Tĩnh đột nhiên hỏi tôi:

“Chồng này, anh nói xem, nếu năm xưa bố anh không lấy số tiền 16 vạn đó cho chú Ba mượn, thì bây giờ mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?”

Tôi sững người.

Đúng vậy, sẽ ra sao nhỉ?

Có thể, chú Ba đã chết rét trong cái mùa đông buốt giá năm ấy.

Có thể, tôi sẽ thuận lợi kết hôn với Vương Lệ, rồi giống như phần lớn những người trong làng, ngày ngày bôn ba cắm mặt vào bát cơm manh áo, bị cơm áo gạo tiền mài mòn mọi góc cạnh sắc bén của tuổi trẻ.

Có thể, bố mẹ tôi sẽ giữ mãi cái sân gạch cũ kỹ ấy, từ từ già đi, cả đời cam chịu sống trong những lời đàm tiếu ghen ghét của thiên hạ.

Đó sẽ là một ngã rẽ cuộc đời hoàn toàn khác.

Không có xe Rolls-Royce, không có nhà lầu, cũng chẳng có sự nghiệp thành công.

Nhưng…

Tôi quay đầu sang nhìn người vợ bên cạnh, cùng đứa con trai đang bập bẹ ê a trong vòng tay cô ấy.

Những tia nắng xuyên qua kẽ lá, rải những hạt vàng óng ánh lên người hai mẹ con, ấm áp và đẹp đẽ lạ thường.

Tôi mỉm cười.

“Nếu như vậy,” Tôi nắm chặt tay cô ấy, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, “Anh sẽ không gặp được em nữa.”

“Vậy nên, anh không hối hận.”

“Việc bố anh làm năm xưa, là một quyết định đúng đắn nhất, và cũng vĩ đại nhất trong cuộc đời ông ấy.”

Bố đã dùng sự lương thiện trong phút chốc, để đánh cược lấy một tương lai huy hoàng rực rỡ cho cái gia đình này, và ông đã thắng.

Trên thế gian này, có lẽ thực sự tồn tại nhân quả.

Mọi sự cho đi, cuối cùng rồi sẽ quay trở lại với cuộc đời bạn, chỉ là bằng một cách thức khác mà thôi.

Chỉ là có đôi khi, nó đến muộn một chút.

Nhưng tuyệt đối, không bao giờ vắng mặt.