“Cháu không dám hứa sẽ làm tốt đến mức nào, nhưng cháu xin cam đoan, cháu sẽ liều mạng để học, để làm, tuyệt đối không làm mất mặt hai người, không làm mất mặt nhà họ Trần chúng ta!”
Lời tôi nói dõng dạc, chắc nịch.
Mắt bố tôi rơm rớm lệ quang.
Chú Ba cười mãn nguyện, vỗ mạnh vào vai tôi.
“Tốt lắm chàng trai, có bản lĩnh!”
Bí thư Lý cũng vui vẻ vỗ tay.
“Tốt! Có tinh thần này thì không có việc gì là không làm được!”
Mọi việc cứ thế được ấn định.
Những ngày tháng sau đó, tôi giống như bị nhấn nút tua nhanh cuộc đời.
Đội ngũ chuyên nghiệp của chú Ba nhanh chóng có mặt, một nhóm người ăn mặc tinh tươm ngày ngày vây quanh, giải thích cho tôi đủ thứ kiến thức về dự án, dẫn tôi đi khảo sát thực địa, tham gia các loại hội họp.
Tôi cũng lao vào học tập điên cuồng. Ban ngày chạy công trường với đội ngũ, tối về ôm đống sách chuyên ngành, mỗi ngày chỉ ngủ 4, 5 tiếng.
Tuy mệt, nhưng tôi cảm thấy cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Dự án dưới sự hỗ trợ toàn lực của chính quyền thị trấn tiến triển với tốc độ chóng mặt.
Ngày làm lễ động thổ, tất cả các nhân vật máu mặt trên thị trấn đều góp mặt.
Với tư cách là người phụ trách dự án, tôi đứng trên bục phát biểu.
Nhìn đám đông kìn kịt bên dưới, nhìn ánh mắt đầy tự hào của bố mẹ và chú Ba, lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình thực sự đã đứng thẳng người lên.
Người trong làng cũng nghe được tin này.
Vương Phú Quý tắt điện hoàn toàn.
Ông ta mấy lần định đến tìm tôi nhưng đều bị bảo vệ khu chung cư chặn ở ngoài.
Nghe nói sau đó ông ta ốm một trận thập tử nhất sinh, cái ghế trưởng thôn cũng lung lay sắp đổ.
Ánh mắt người làng nhìn nhà tôi cũng thay đổi chóng mặt.
Từ sự chế giễu khinh bỉ năm xưa, chuyển thành sự kính sợ và nịnh bợ.
Có vài người thậm chí còn bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế để lân la nhận họ hàng với nhà tôi.
Nhưng bố mẹ tôi chỉ cười nhạt, không thèm để ý.
Họ đã nhìn thấu mọi chuyện rồi.
Chỉ có chú Tư, một ngày nọ không biết nghe ngóng từ đâu được số điện thoại của tôi, liền gọi điện đến.
Trong điện thoại, ông ta không cầu xin, cũng chẳng thanh minh, chỉ im lặng rất lâu, rồi dùng cái giọng già nua thều thào nói:
“Tiểu Viễn, chú có lỗi với chú Ba cháu, càng có lỗi với bố cháu.”
“Chuyện năm xưa, là chú sai rồi.”
Nói xong câu đó, ông ta dập máy.
Tôi cầm điện thoại, sững sờ rất lâu.
Bản tính con người, có lẽ phức tạp là thế.
Dự án tiến triển ổn định, mọi thứ đều đi vào quỹ đạo.
Chú Ba cũng chuẩn bị trở về công ty của mình.
Đêm trước khi đi, chú gọi tôi ra ban công.
“Tiểu Viễn, sau này chỗ này giao lại cho cháu.”
“Chú Ba,” Tôi nhìn chú, hỏi một câu đã kìm nén từ lâu, “Hôm ở nhà văn hóa, những lời chú nói, những việc chú làm… là chú đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không?”
Chú Ba cười cười, không trả lời thẳng.
Chú lấy từ trong túi áo ra một vật, đưa cho tôi.
Đó là một chiếc máy ghi âm cũ.
“Cháu nghe thử cái này đi.”
Tôi ấn nút phát.
Trong máy ghi âm vang lên tiếng ồn ào, là tiếng trò chuyện phiếm của dân làng trước khi bữa tiệc bắt đầu.
“Này, các người bảo xem, thằng Trần Kiến Nghiệp lần này về có thèm đếm xỉa đến thằng anh ngốc của nó không?”
“Đếm xỉa cái rắm! Bà không thấy xe nhà người ta phóng thẳng qua cửa à? Coi như 16 vạn đem cho chó gặm đi!”
“Đáng đời! Trần Kiến Quân đúng là đồ ngu làm kẻ chết thay! Hahaha…”
Là tiếng của những người trong làng, rõ ràng, và chói tai rợn người.
Tôi lập tức hiểu ra tất cả.
“Đây là…”
“Hôm chú mới về, chú đã lén đặt nó ở nhà trưởng thôn.” Ánh mắt chú Ba trở nên lạnh lẽo. “Chú đã cho họ một cơ hội.”
“Nếu họ còn đọng lại một chút tôn trọng và thiện ý nào đối với anh cả chú, đối với nhà cháu, chú sẽ không làm tuyệt tình đến mức này.”
“Nhưng họ không hề.”
“Vậy nên, họ không xứng đáng được tha thứ.”
11
Tiếng nói trong máy ghi âm vẫn tiếp tục phát ra, như từng lưỡi dao tẩm độc cắm phập vào tai tôi.
Thứ thanh âm quê kiểng mà tôi từng ngỡ là chất phác ấy, giờ phút này nghe lại chỉ toàn sự cay nghiệt và độc ác.
Rốt cuộc tôi đã hiểu hết thâm ý của chú Ba.
Chú không hề diễn kịch.
Chú đang dùng cách chân thực nhất, tàn khốc nhất để tiến hành một cuộc phán xét nhân tính.
Chú tạo ra một sân khấu cho tất cả mọi người tự do diễn xuất, để rồi đúng vào lúc chúng đắc ý vênh váo nhất, chú tự tay xé toạc tấm vải thưa che đậy bản chất thối nát ấy.
“Tiểu Viễn, nhớ kỹ.” Chú Ba dập điếu thuốc, giọng trầm xuống và đầy uy lực. “Thương trường như chiến trường, lòng người còn hiểm ác hơn cả chiến trường.”
“Cháu có thể lương thiện, nhưng sự lương thiện của cháu phải mang theo gai nhọn.”
“Đối với những kẻ từng làm tổn thương cháu và gia đình cháu, tuyệt đối không bao giờ được mềm lòng.”
“Bởi vì sự nhân từ của cháu sẽ chỉ khiến chúng cảm thấy cháu yếu đuối dễ bắt nạt, để rồi chúng sẽ càng làm tới.”
Tôi nắm chặt chiếc máy ghi âm, lòng bàn tay nóng ran.
Bài học này của chú Ba còn sâu sắc hơn cả hai mươi mấy năm kinh nghiệm sống cộng lại của tôi.
“Chú Ba, cháu hiểu rồi.”
Chú gật đầu mãn nguyện, rồi lại lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng.