6
Cuộc sống không khoan dung với tôi nên tôi phải học cách bảo vệ chính mình.
Tôi sẽ không để bất cứ điều gì có thể kéo mình chìm xuống, vì tôi biết rằng không có ai kéo mình đi lên cả.
Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Nhưng trước khi chào đời, tôi đã được gọi là “đứa trẻ chưa sinh ra.”
Mẹ tôi phát hiện mình mang thai sau khi cha tôi mất trong một tai nạn xe hơi.
Bà không muốn sinh tôi, điều đó cũng hợp lý.
Là ông bà nội đã cầu xin bà sinh tôi ra.
Chỉ cần sinh ra thôi, sinh ra rồi thì ông bà sẽ nuôi.
Ông bà đã đưa toàn bộ tài sản của cha tôi và tiền bồi thường từ vụ tai nạn cho mẹ tôi, dùng số tiền đó để “mua” tôi.
Thế là bà sinh tôi ra.
Sau khi ở cữ xong, bà mang theo tiền và rời đi, còn tôi thì được ông bà nuôi lớn.
Với mẹ ruột, tôi không có cảm xúc gì, không yêu, không hận, cũng không nhớ nhung. Vì những cảm xúc đó thật vô ích, nó chỉ khiến tôi thêm đau lòng.
Vậy nên tôi dứt bỏ bà.
Sau đó, ông bà lần lượt qua đời.
Khi ấy, tôi đang học cấp hai, một đứa trẻ nửa lớn nửa bé, chính thức trở thành trẻ mồ côi.
Buồn bã, tuyệt vọng, nhớ nhung. Đó là những gì tôi phải đối mặt vào giai đoạn ấy.
Tôi mất một tháng để tiêu hóa hết mọi cảm xúc, rồi bắt đầu lại cuộc sống.
Sau đó, có người muốn mua lại căn nhà cũ ông bà để lại với giá mười vạn.
Tôi đồng ý.
Mọi người đều nói tôi ngu ngốc, rằng đây rõ ràng là một vụ mua bán lỗ, họ đã lợi dụng việc nhà tôi không còn người lớn.
Nhưng chính vì vậy tôi biết, căn nhà ấy tôi không giữ nổi.
Không giữ nổi thì phải buông.
Hơn nữa, tôi cần tiền; tôi phải học và phải sống. Vậy nên tôi bán căn nhà, rời khỏi nơi mình lớn lên.
Và giờ đây là Thẩm Mục.
Anh đã không giải thích với tôi ngay từ đầu, nên sau này anh có nói gì tôi cũng sẽ không tin.
Tôi không muốn trở thành người đa nghi. Tôi sẽ không tiêu hao bản thân mình như thế.
“Ly hôn đi, đừng làm mọi thứ quá khó coi!”
“Không đời nào!”
Tôi kiên quyết đòi ly hôn bao nhiêu, Thẩm Mục lại kiên quyết không ly hôn bấy nhiêu.
Anh ấy hiện giờ khiến tôi không thể nào hiểu nổi.
Không thể thỏa thuận được, tôi chọn cách nộp đơn ly hôn lên tòa.
Nhưng điều tôi không ngờ là ngay ngày hôm sau khi tôi nộp đơn, Thẩm Mục đã áp đặt cấm vận tài chính lên tôi.
Anh muốn chấm dứt hợp tác với công ty chúng tôi.
7
Tôi và Thẩm Mục quen nhau cũng vì công ty.
Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, đã hợp tác với vài người bạn cùng khóa bắt đầu khởi nghiệp.
Hồi đó, chúng tôi đầy khí thế, cảm thấy không có gì là không thể vượt qua. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn chúng tôi tưởng rất nhiều.
Chúng tôi không có vốn, cũng không có mối quan hệ. Không ai muốn đầu tư cho chúng tôi.
Thậm chí, không ai muốn cho chúng tôi một cơ hội trình bày ý tưởng khởi nghiệp của mình.
Có quá nhiều người như chúng tôi, mang đầy sự nhiệt huyết bước ra khởi nghiệp.
Khi chúng tôi gần như tuyệt vọng, chuẩn bị đi tìm một công việc ổn định, thì có một công ty liên hệ với chúng tôi. Họ nói muốn bàn chuyện hợp tác.
Chúng tôi như nắm lấy chiếc phao cứu sinh. Ai ngờ đó chỉ là một chiếc phao mục nát.
Người phụ trách nói với tôi:
“Ngủ với tôi một năm, cô muốn gì cũng được.”
Tôi từ chối ngay lập tức. Nhưng họ không chịu buông tha tôi.
Trong lúc hỗn loạn, tôi lấy một chai rượu đập vào đầu hắn ta.
Tôi bị bắt.
Người đó tuyên bố sẽ khiến tôi ngồi tù cả đời. Lúc đó, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.
Nhưng rồi Thẩm Mục xuất hiện. Anh giống như một vị cứu tinh.
Anh dễ dàng giải quyết mọi chuyện, bảo lãnh cho tôi ra ngoài, và còn cử người đến công ty chúng tôi đàm phán hợp tác.
Ban đầu tôi nghĩ anh cũng có mục đích gì đó. Nên tôi đã cởi từng chiếc áo trước mặt anh, nhưng anh lại giúp tôi mặc từng chiếc vào lại.
“Không cần như vậy.”
Tôi hỏi anh:
“Sao anh lại giúp tôi?”
Anh nói:
“Cứ coi như tôi thương hại cô đi!”
Sự thương hại của anh, tôi sẵn sàng chấp nhận. Không có gì đáng phải phản cảm, bởi vì thật ra tôi cũng rất đáng thương.
Thế là, nhờ sự giúp đỡ của Thẩm Mục, công ty của chúng tôi dần phát triển.
Nhưng bây giờ, anh lại dùng chính chuyện đó để ép tôi.
Phải nói rằng, anh thật sự đã nắm được điểm yếu của tôi.
Tôi đến công ty của Thẩm Mục, hỏi anh:
“Anh muốn thế nào?”
Thẩm Mục ngẩng đầu nhìn tôi. Anh nói:
“Rút đơn ly hôn.”
Chúng tôi nhìn nhau đối đầu.
Anh giữ thái độ bình thản để thể hiện lập trường của mình.
Tôi bật cười:
“Chỉ vậy thôi à? Được, rút ngay! Còn vấn đề gì nữa không?”
Sự dứt khoát của tôi dường như không khiến Thẩm Mục hài lòng, anh cau mày chặt lại.
Một lúc sau, anh hỏi:
“Khi nào em về nhà?”
“Đây cũng là một điều kiện sao?”
Môi Thẩm Mục mím lại thành một đường thẳng.
Được rồi, tôi đã hiểu!
“Hôm nay sẽ về! Được chưa?”
Thẩm Mục ném cây bút trong tay lên bàn.
“Ra ngoài!”
“Tuân lệnh!”
Nụ cười trên mặt tôi biến mất hoàn toàn khi tôi lên xe. Tôi ghét cảm giác bị người khác nắm trong tay. Không ai được phép làm thế, kể cả Thẩm Mục.
Tôi gọi điện:
“Mọi người ở công ty chứ? Đợi tôi về họp!”
Buổi họp đó kéo dài rất lâu, mãi đến tận nửa đêm mới kết thúc.
Nhưng kết quả lại không đạt được như tôi mong muốn.
Ý của tôi là thay đổi đối tác hợp tác. Thị trường lớn như vậy, đâu chỉ có mỗi mình Thẩm Mục.
Thẩm Mục có thể dừng hợp tác bất cứ lúc nào, thì chúng tôi cũng có thể tìm người mới.
Nhưng bọn họ lại không đồng ý.
Sống trong sự an nhàn quá lâu, bọn họ chỉ muốn ổn định, không muốn thay đổi. Bởi vì, điều kiện mà Thẩm Mục đưa ra đủ hấp dẫn.
Dù kết thúc hợp tác với Thẩm Mục bằng cách nào, chúng tôi cũng sẽ chịu tổn thất. Bọn họ nghĩ rằng: chỉ cần Thẩm Mục còn muốn hợp tác, thì anh ấy là lựa chọn hàng đầu.
Thậm chí, bọn họ còn khuyên tôi:
“Chuyện nhỏ thôi, cần gì so đo như vậy? Đàn ông ai mà không có vài mối ngoài kia, huống hồ là Thẩm Mục, chỉ cần không phạm sai lầm nghiêm trọng, có gì mà không thể tha thứ?”
Câu nói này khiến tôi khinh thường cười nhạt. Thì ra đây chính là đạo lý “không cùng chí hướng thì không thể đi chung đường”.
Có vẻ đã đến lúc tôi nên rời khỏi rồi. Chỉ là trước khi đi, tôi cần thêm thời gian.
Tôi cần thời gian để đảm bảo số tiền rút ra không bị giảm bớt.
Vì vậy, tôi đã quay trở về nhà.
Khi tôi về, Thẩm Mục vẫn chưa ngủ. Anh đang ngồi trong phòng khách với chiếc laptop.
Thấy tôi, anh tháo kính xuống.
“Chúng ta nói chuyện.”
Tôi từ chối thẳng:
“Mệt rồi, để khi khác!”
Sắc mặt Thẩm Mục trầm xuống. Tôi coi như không thấy, đi thẳng vào phòng khách.
Tôi không biết Sầm Niệm đêm đó đã ngủ ở phòng nào, đã chạm vào hay dùng những thứ gì. Dù sao thì bây giờ mọi thứ trong ngôi nhà này đều khiến tôi thấy khó chịu.
Cuối cùng, tôi lấy một tấm ga trải giường và ngủ tạm trên sofa.
Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường. Điều này khiến gương mặt tôi lập tức sầm xuống.
Tôi bước ra ngoài và thấy Thẩm Mục đang chiên trứng trong bếp. Tôi lớn tiếng hỏi anh:
“Ai cho phép anh đụng vào tôi?”
Thẩm Mục dừng tay lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói:
“Tất cả ga giường, vỏ chăn đều đã được thay mới, sạch sẽ.”
Tôi nghiến răng:
“Vô ích, trong cái căn nhà này, đến cả không khí cũng khiến tôi thấy buồn nôn.”
“Tiết Vân Sơ!”
Thẩm Mục trách mắng:
“Em quá đáng rồi đấy! Cô ấy chỉ mượn ngủ tạm một đêm, không có chuyện gì xảy ra cả. Em còn làm quá đến mức nào?”
Tôi cười lạnh nhìn anh:
“Tôi làm quá? Đợi đến khi tôi mặc áo sơ mi của người đàn ông khác, phô đôi chân ra, dựa vào lòng anh ta đầy quyến rũ, để anh ta sấy tóc cho tôi, lúc đó chắc anh sẽ hiểu cảm giác này!”
“Em dám!”
Ánh mắt Thẩm Mục bùng lên lửa giận. Tôi thản nhiên lắc đầu:
“Không phải không dám, mà là không làm. Vì tôi có liêm sỉ. Còn hai người thì sao? Thật kinh tởm!”
8
Cuộc nói chuyện giữa tôi và Thẩm Mục kết thúc trong không vui.
Anh đổ hết bữa sáng vào thùng rác, mặt lạnh lùng quay về phòng.
Tôi cũng chẳng khách sáo, đóng cửa cái “rầm” thật mạnh.
Cứ như vậy, chúng tôi lại rơi vào chiến tranh lạnh.
Tôi rất bận, đi sớm về muộn. Thẩm Mục cũng rất bận.
Liên tiếp mấy ngày, chúng tôi thậm chí không gặp nhau.
Những ngày này tôi gặp vài người, bàn bạc vài chuyện, về việc bán cổ phần.
Nếu tôi muốn bán cổ phần, những người trong công ty là lựa chọn đầu tiên. Nhưng lập trường của bọn họ quá rõ ràng.
Bọn họ không đứng về phía tôi.
Để đạt lợi ích tối đa, tôi chỉ còn cách tìm đến người bên ngoài.
Điều tôi lưu tâm duy nhất là phân tán cổ phần. Ít nhất là để những người mua cổ phần không có quyền quyết định trong công ty.
Về sau nếu họ muốn mua lại cổ phần thì đó là việc của họ.
Mọi chuyện tiến triển suôn sẻ.
Khi từng khoản tiền chuyển vào tài khoản, tôi chính thức rút khỏi công ty.
Bọn họ tức điên, giận dữ tìm đến tôi. Mặt đỏ tía tai, thái độ sẵn sàng đập nát mặt nạ giả dối, trông thật buồn cười.
“Tôi đã cho các người lựa chọn, là các người không cần. Thực ra, giờ thế này cũng chẳng tệ, tôi với Thẩm Mục sớm muộn gì cũng xé toang mọi thứ, đến lúc đó cũng không ảnh hưởng gì đến các người.
Hơn nữa, các người cũng đâu phải chưa từng nghĩ đến việc đá tôi ra khỏi cuộc chơi.”
Ánh mắt bọn họ né tránh:
“Cô nói linh tinh! Chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó!”
Tôi cảm thấy thật nhạt nhẽo.
“Đó là vì các người sợ Thẩm Mục.”
Nếu không, chuyện cũ như bị bỏ quên; ai còn nhớ ai.
Xong xuôi chuyện công ty, tiếp theo là sự thanh toán giữa tôi và Thẩm Mục.
Nhưng điều bất ngờ là, trước khi tôi tìm anh, Sầm Niệm đã tìm đến tôi trước.
Cô ta nói muốn nói chuyện với tôi.
Tôi đồng ý.
Vừa ngồi xuống, cô ta liền chất vấn: