05

Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc.

Sàn nhà ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Cảm xúc mất kiểm soát phần nào được trút ra.

Vì nghĩ đến đứa bé, tôi cố gắng đứng dậy với cơ thể không còn chút sức lực.

Tôi tắt hết đèn, nằm trên giường.

Bóng tối xung quanh lập tức bao phủ lấy tôi.

Chỉ có một tia ánh trăng lọt qua cửa sổ, chiếu xuống người tôi.

Tôi mở mắt nhìn, suy nghĩ trôi dạt.

Đã từng, Thẩm Thiếu Hằng đối với tôi giống như ánh trăng này.

Chúng tôi là hàng xóm, ban đầu không giao thiệp nhiều.

Từ nhỏ, tôi không có mẹ, còn cha lại chẳng quan tâm đến tôi.

Vì vậy, tôi tự nhiên trở thành đối tượng bị mọi người trong trường bắt nạt.

Bởi vì, không có ai đứng ra bảo vệ tôi.

Cho đến khi Thẩm Thiếu Hằng tình cờ phát hiện những vết thương ẩn hiện trên người tôi.

Sau đó khi tôi bị bắt nạt, anh xuất hiện như một vị thần:

“Chính là các cậu cứ bắt nạt em ấy phải không?”

Anh không ngần ngại đánh trả lại:

“Xin lỗi em ấy đi.”

Tôi nhìn những kẻ thường ngày ngạo mạn cúi đầu xin tôi tha thứ.

Còn Thẩm Thiếu Hằng đứng nghiêm mặt bên cạnh.

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy Thẩm Thiếu Hằng đang tỏa sáng.

“Tại sao bị bắt nạt lâu như vậy mà không nói với ai?”

Thẩm Thiếu Hằng đưa tôi về nhà, giọng trách móc.

Tôi nói như muỗi kêu: “Nói cũng đâu có ích gì.”

Anh dừng lại, một lúc sau, bàn tay anh đặt lên đầu tôi:

“Nói với anh, có ích.”

Kể từ đó, không ai dám bắt nạt tôi nữa.

Vì tôi đã có một người anh.

Một người anh hứa sẽ luôn bảo vệ tôi.

Anh còn đưa tôi vào nhà anh.

Chú dì rất tốt, chăm sóc tôi tận tình.

Từ Thẩm Thiếu Hằng, tôi nhận được tình yêu và sự quan tâm mà tôi chưa bao giờ có.

Việc thích Thẩm Thiếu Hằng đối với tôi, dường như là điều tự nhiên.

Ước mơ của tôi là được đi theo anh.

Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi đã chọn theo học cùng trường với anh.

Chỉ để có thể gần anh thêm một chút.

Chỉ cần một chút là đủ.

Nhưng rồi, anh gặp Lộ Dao.

Nhìn anh yêu Lộ Dao một cách say đắm, tôi thật sự rất ngưỡng mộ.

Và khoảng cách giữa chúng tôi chỉ càng ngày càng xa thêm.

Đành vậy thôi.

Tôi thất vọng nghĩ.

Theo đuổi cũng không nhất thiết phải có kết quả.

Cho đến khi họ dứt khoát chia tay, Thẩm Thiếu Hằng cầu hôn tôi.

Tôi như bước trên mây.

Trên tầng mây ấy là mặt trăng mà tôi luôn khao khát đến gần.

Khi đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng đó chắc chắn là chỉ dẫn của ông trời.

Rằng tôi mới là tương lai của Thẩm Thiếu Hằng.

Nhưng hóa ra, đó chỉ là một trò đùa của ông trời.

Bao năm theo đuổi, đến đây cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi nên từ bỏ thôi.

Trong căn phòng tĩnh lặng.

Tôi kéo rèm cửa lại.

Che đi ánh trăng đó.

06

Rạng sáng.

Thẩm Thiếu Hằng trở về rất nhẹ nhàng.

Nhưng tôi vẫn nghe thấy.

Tôi lặng lẽ bước ra, bật đèn.

Anh nhìn thấy tôi, rõ ràng có chút ngượng ngùng:

“Em vẫn chưa ngủ à?”

“Thẩm Thiếu Hằng.” Tôi cắt ngang lời anh, “Chúng ta ly hôn đi.”

Giọng tôi bình thản.

Như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt.

Tôi thậm chí còn nở một nụ cười nhẹ:

“Lộ Dao đã quay về, em nhường lại anh cho cô ấy.”

Cách nhau một mét, tôi nhìn Thẩm Thiếu Hằng.

Anh sững sờ, như thể chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ nói ra những lời này.

Không khí trở nên lạnh lẽo vài giây.

“Anh không đồng ý.”

Giọng anh đột ngột lớn, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

Tôi rất hiếm khi thấy Thẩm Thiếu Hằng trông đáng sợ đến vậy, bất giác lùi lại một bước.

Thẩm Thiếu Hằng nhận ra sự mất bình tĩnh của mình, điều chỉnh lại nét mặt.

Anh tiến lại gần, giọng điệu dịu đi:

“Anh và Dao Dao không phải như em nghĩ.”

Vừa nghe anh nói câu đó,

cứ như thể tôi chỉ đang làm ầm lên một cách vô lý.

Tôi không kìm được cơn giận bùng lên:

“Không như em nghĩ sao?”

“Vậy là như thế nào?”

Tôi tránh bàn tay anh đang cố chạm vào tôi, giọng run lên không thể kiềm chế:

“Là anh công khai thể hiện rằng không thể quên cô ấy?”

“Là anh trước mặt vợ mình, nắm chặt tay cô ấy và bảo cô ấy đừng đi?”

“Hay là anh chỉ quan tâm đến nỗi đau của cô ấy, không quan tâm đến nỗi đau của em?”

Đến câu cuối, một giọt nước mắt rơi xuống tay tôi.

Tôi quay đầu, lau đi nước mắt đang tuôn rơi.

Hóa ra, có những chuyện chỉ cần nghĩ đến là đã đau đến tột cùng.

Không hề đơn giản như tôi từng nghĩ.

Thẩm Thiếu Hằng không nói được lời nào.

Lâu sau, anh khẽ thừa nhận: “Anh đúng là vẫn còn tình cảm với cô ấy.”

“Nhưng anh biết anh đã kết—”

“Vậy là đủ rồi.”

Tôi mệt mỏi xoay người.

Cơn đau âm ỉ truyền từ bụng đến.

Tôi đặt tay lên bụng, nhẹ nhàng xin lỗi:

“Xin lỗi con, mẹ làm con thức giấc rồi.”

07

Ngày hôm sau, Lộ Dao hẹn gặp tôi.

Trong quán cà phê.

Đôi mắt cô ấy hơi đỏ, gương mặt có vẻ mệt mỏi, như đã khóc rất nhiều vào hôm qua:

“Xin lỗi.”

“Hôm qua tôi không cố ý.”

“Tôi không biết…” cô ngập ngừng, khó khăn nói tiếp, “là hai người đã kết hôn.”

Tôi lặng lẽ khuấy ly sữa, không nói gì.

“Nghe nói vì tôi mà cậu và Thiếu Hằng đã cãi nhau.”

Cô nhìn tôi, nở một nụ cười, nhưng có chút miễn cưỡng và đau lòng:

“Thật ra, cậu không cần bận tâm đâu, tôi và anh ấy đã là quá khứ rồi.”

Giọng cô ấy nhẹ nhàng, nếu nghe kỹ còn có chút nghẹn ngào:

“Bọn mình đã bỏ lỡ nhau rồi.”

“Vậy nên, hai người nhất định phải hạnh phúc nhé.”

Kết thúc câu nói, một giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt của Lộ Dao.

Cô ấy vội vàng quay mặt đi, lén lau nước mắt.

Cảnh tượng này thực sự khiến người khác thương cảm, nhưng khi nhìn thấy, tôi lại cảm thấy phiền lòng.

Cô ấy tỏ vẻ khó quên được, nhưng vẫn làm ra vẻ rộng lượng chúc tôi hạnh phúc.

Đột nhiên, tôi nhớ đến chuyện tối qua.

Thẩm Thiếu Hằng cũng như vậy.

Vừa thừa nhận có tình cảm với Lộ Dao, vừa không đồng ý ly hôn.

Như thể tôi mới là lý do khiến họ không thể yêu nhau trọn vẹn.

Vì tôi mà họ kìm nén tình yêu dành cho nhau.

Thật nực cười.

Tôi cũng thực sự bật cười.

Lúc này, Thẩm Thiếu Hằng bước đến:

“Dao Dao, sao em lại khóc?”

Anh vội vàng rút khăn giấy từ trên bàn, lau nước mắt cho Lộ Dao.

Lại một lần nữa, trong mắt anh không hề có tôi.

Trái tim tôi đã lạnh đến mức tê dại.

Lộ Dao nhìn tôi, giơ tay từ chối:

“Anh nên quan tâm đến Khương Kiều, cô ấy mới là vợ anh.”

Thẩm Thiếu Hằng khựng lại, rút tay về, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh tôi.

Im lặng kéo dài.

“Kiều Kiều—” Thẩm Thiếu Hằng chưa kịp nói hết thì đột nhiên đứng bật dậy, “Dao Dao, em bị dị ứng rồi.”

Lộ Dao hét lên, lập tức đưa tay che mặt.

Cô ấy nhận ra: “Trong cà phê có sữa!”

Tôi biết Lộ Dao bị dị ứng với sữa.

Từng có lần, khi đi dạo phố cùng cô ấy, tôi đã mua cho cô ấy một ly trà sữa.

Ngay sau đó, trên mặt Lộ Dao bắt đầu xuất hiện những vết đỏ.

Thẩm Thiếu Hằng lao đến, bế cô ấy đi và đưa thẳng đến bệnh viện.

Sau chuyện đó, anh luôn trách móc tôi.

Biểu cảm đó nói với tôi rằng, Lộ Dao là bảo bối quan trọng nhất của anh ấy.

Bây giờ, cảnh tượng ấy lại tái diễn.

Thẩm Thiếu Hằng thành thục bế Lộ Dao lao ra ngoài.

Trên gương mặt anh là sự lo lắng thật sự.

Còn tôi thì bị bỏ lại ở nguyên chỗ cũ.

Nhìn ly cà phê trên bàn, tôi bỗng cảm thấy có chút kỳ lạ.

Ly cà phê là do Lộ Dao gọi trước.

Rõ ràng cô ấy biết mình dị ứng với sữa, tại sao lại thêm sữa vào cà phê?

08

Tôi nhớ lại chuyện trước đây.

Khi tôi đưa cho Lộ Dao ly trà sữa, cô ấy không từ chối.

Chỉ đến khi thấy cô ấy được đưa vào bệnh viện, tôi mới biết cô ấy bị dị ứng với sữa.

Khi đó, tôi bị cảm giác tội lỗi và lo lắng dâng tràn, không kịp suy nghĩ kỹ—

Rõ ràng cô ấy biết mình dị ứng với sữa, tại sao vẫn uống ly trà sữa đó?

Tôi so sánh hai cảnh tượng.

Điều không đổi là sự quan tâm của Thẩm Thiếu Hằng.

Và sự lãng quên dành cho tôi.

Có điều gì đó dần dần hiện lên trong đầu tôi.

Tôi không ngại nghĩ đến Lộ Dao theo hướng tồi tệ nhất.

Có lẽ, cô ấy cố tình làm vậy.

Mục đích là để tôi nhận ra vị trí của cô ấy trong lòng Thẩm Thiếu Hằng.

Thích là một ngọn lửa mãnh liệt, không thể giấu được.

Vì vậy, tình cảm tôi dành cho Thẩm Thiếu Hằng, mẹ anh có thể nhìn ra.

Và năm đó, Lộ Dao cũng nhìn ra.

Cô ấy dùng cách này để khiến tôi phải rút lui.

Bây giờ cũng là như vậy sao?

Tôi không muốn nghĩ thêm nữa.

Dù sao tôi cũng đã quyết định ly hôn rồi.

Tôi cầm túi và rời đi, đến một văn phòng luật sư.

Yêu cầu của tôi là một bản thỏa thuận ly hôn.

Buổi tối, khi về nhà.

Tôi mở khung chat, định nhắn tin cho Thẩm Thiếu Hằng.

Nhưng rồi tôi thấy lại đoạn tin nhắn vài ngày trước.

Tôi: “Em có bất ngờ cho anh đó.”

Ba giờ sau.

Chồng: “Cái gì vậy?”

Tôi: “Chưa nói vội, anh sẽ sớm biết thôi (giữ bí mật nhé).”

Tôi có chút ngẩn ngơ.

Khi đó, tôi thường cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn.

Tôi đã mua que thử thai trong tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp.

Thời gian chờ đợi dường như kéo dài vô tận.

Cho đến khi nhìn thấy hai vạch, tôi suýt nữa đã bật khóc vì hạnh phúc.

Giấc mơ về một gia đình ấm áp của tôi lại tiến thêm một bước.

Tôi không chờ được mà nhắn tin cho Thẩm Thiếu Hằng, coi đó là một bất ngờ.

Nhưng vì que thử thai có thể không chính xác, tôi đã không nói rõ ràng.

Tôi định sẽ đi bệnh viện, đợi xác nhận hoàn toàn rồi mới nói cho anh biết.

Nhưng rốt cuộc, tôi không có cơ hội để nói ra bất ngờ này.

Thẩm Thiếu Hằng cũng chưa từng hỏi.

Tôi cười tự giễu.

Anh dành hết sự chú ý cho Lộ Dao.

Làm gì có thời gian để ý đến những gì tôi nói?

“Em đợi anh ở nhà.”

Tôi gửi tin nhắn đi.

Nhưng tâm trạng đã hoàn toàn khác xưa.

Scroll Up