“Sau này không để dưới gối nữa.”

“Thứ để dưới gối cũng chưa chắc giữ được.”

Sáng hôm sau, hành lang náo nhiệt một cách bất thường.

Tôi còn chưa ra khỏi cửa đã nghe bên ngoài có người hạ giọng nói chuyện.

“Thật hay giả thế?”

“Nghe nói trước cửa Cục Dân chính xảy ra chuyện.”

“Lão Trương lừa tiền à?”

“Không thể nào, trông ông ấy thật thà lắm.”

Mẹ tôi đang nấu cháo trong bếp.

Chiếc muôi va vào thành nồi, vang lên một tiếng.

Tôi đi tới, đang định đóng cửa.

Bên ngoài đột nhiên vang lên giọng lão Trương.

Không cao, nhưng đủ để cả tầng nghe thấy.

“Một ông già cô độc như tôi bị hai mẹ con nhà người ta ép thành thế này.”

“Tiền cũng trả rồi, giấy nợ cũng viết rồi.”

“Còn muốn thế nào nữa?”

“Bà ấy tự nguyện đối xử tốt với tôi, bây giờ quay lại nói tôi lừa bà ấy.”

Sắc mặt mẹ tôi thay đổi.

Tôi lập tức kéo cửa ra.

Lão Trương đứng giữa hành lang, bên cạnh là dì Vương, dì Lý và vài người hàng xóm vừa đi chợ về.

Vành mắt ông ta đỏ lên, trong tay cầm một tờ khăn giấy.

Thấy tôi đi ra, ông ta lùi lại một bước.

Như thể sợ tôi đánh mình.

Dì Vương lập tức chắn trước mặt ông ta.

“Đứa nhỏ này, có chuyện gì không thể từ từ nói sao?”

“Lão Trương cả đêm không ngủ, người đã tiều tụy thế này.”

Tôi nhìn lão Trương.

Ông ta cúi đầu, bộ dạng như đã chịu hết mọi tủi nhục.

Dì Lý cũng thở dài.

“Mẹ cháu không muốn thì thôi.”

“Nhưng ép người ta phải viết giấy nợ, có phải quá tuyệt tình không?”

Mẹ tôi đi ra khỏi bếp.

Bà mặc chiếc tạp dề cũ, sắc mặt vẫn chưa hồi phục.

Nghe câu này, môi bà mấp máy nhưng không lập tức phản bác.

Lão Trương nhìn đúng sơ hở ấy.

Ông ta ngẩng đầu nhìn bà, nghẹn ngào nói: “Em à, tôi không trách em.”

“Con gái em còn trẻ, không hiểu nỗi khổ của người già chúng ta.”

“Tôi chỉ thấy lạnh lòng.”

“Những ngày qua, tôi coi em như người thân.”

“Thế mà em lại để con gái hủy hoại danh tiếng tôi trước mặt mọi người.”

Ngón tay mẹ nắm chặt mép tạp dề.

Tôi đứng cạnh bà.

“Danh tiếng của chú không phải do người khác hủy hoại.”

“Mà do chú nhìn trộm mật khẩu rồi chuyển tiền tự hủy hoại.”

Dì Vương nhíu mày.

“Nhìn trộm mật khẩu gì?”

Lão Trương lập tức nói: “Đó là hiểu lầm.”

“Chẳng phải tôi đã trả tiền rồi sao?”

Tôi nói: “Đã trả ba mươi nghìn.”

“Còn giấy nợ hai mươi nghìn ở chỗ tôi.”

Hành lang lập tức xôn xao.

Dì Lý nhìn lão Trương.

“Hai mươi nghìn?”

Sắc mặt lão Trương cứng lại.

“Đó là tiền mượn.”

Tôi hỏi: “Giấy nợ là hôm qua mới bổ sung.”

“Trước khi bổ sung, chú định khi nào trả?”

Ông ta nghiến răng không nói.

Dì Vương cũng hơi mất mặt.

Hôm qua dì còn khuyên tôi đừng ích kỷ.

Hôm nay nếu lại nói lời này thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

Lão Trương đột nhiên quay sang mẹ tôi.

“Em à, chính em nói đi.”

“Hai mươi nghìn đó có phải em tự nguyện đưa cho tôi không?”

Cả người mẹ cứng đờ.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía bà.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết mục đích thật sự của lão Trương.

Ông ta không đến để giải thích.

Ông ta đến để ép mẹ tôi thừa nhận.

Chỉ cần mẹ nói một câu rằng bà tự nguyện, ông ta có thể tẩy mình thành nạn nhân.

Mẹ cúi đầu, rất lâu không lên tiếng.

Trong mắt lão Trương lại có thêm sự tự tin.

“Em à, làm người phải có lương tâm.”

“Tôi có ép em không?”

“Em sờ lên lương tâm mà nói.”

Tay mẹ bắt đầu run.

Tôi khẽ nói: “Mẹ, mẹ không cần che giấu giúp ông ta.”

Bà ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Vành mắt chậm rãi đỏ lên.

Sau đó, bà nhìn những người hàng xóm trong hành lang.

“Hai mươi nghìn đó là do tôi rút ra đưa cho ông ấy.”

Lão Trương lập tức thở phào.

“Mọi người nghe thấy rồi chứ?”

Mẹ nói tiếp: “Nhưng ông ấy nói chỉ dùng xoay vòng tạm thời, hai ngày nữa sẽ trả.”

“Ông ấy không viết giấy nợ.”

“Cũng không nói với tôi sẽ dùng vào việc gì.”

“Về sau tôi mới biết ông ấy vốn không định trả.”

Sắc mặt lão Trương trầm xuống.

“Em à, sao em có thể nói như vậy?”

Mẹ nhìn ông ta.

“Vì đây là sự thật.”

Hành lang im lặng một chút.

Mẹ nói tiếp: “Ngày nào ông ấy cũng bảo tôi mang cơm.”

“Nói mình đau chân, đau dạ dày, không có ai lo.”

“Tôi mềm lòng.”

“Ông ấy nói tôi tốt, nói tôi còn thân thiết hơn người thân của ông ấy.”

“Tôi liền tưởng ông ấy thật lòng.”

“Nhưng ông ấy đến mật khẩu thẻ ngân hàng của tôi cũng nhìn trộm.”

“Tranh thủ lúc chưa đăng ký, ông ấy đã chuyển đi ba mươi nghìn.”

“Đây không phải hiểu lầm.”

“Đây là bắt nạt tôi đã già, trong lòng trống vắng.”

Đến cuối, giọng bà đã nghẹn lại.

Nhưng bà không dừng.

“Hôm qua tôi đã mất mặt trước cửa Cục Dân chính.”

“Hôm nay tôi không sợ mất mặt thêm lần nữa.”

“Tôi chỉ muốn để mọi người đều biết.”

“Sau này nhà ai có người già gặp chuyện như vậy thì đừng bị mấy câu dễ nghe lừa gạt.”

Biểu cảm trên mặt dì Vương thay đổi.

Dì Lý cũng cúi đầu, không nói giúp lão Trương nữa.

Lão Trương không ngờ mẹ tôi sẽ nói những chuyện ấy trước mặt mọi người.

Sắc mặt ông ta vô cùng khó coi.

“Bây giờ bà có người chống lưng nên đương nhiên nói chuyện cứng rắn.”

Mẹ lắc đầu.

“Không phải nó chống lưng cho tôi.”

“Mà là bản thân tôi đã nghĩ thông.”

“Nếu ông thật lòng muốn sống với tôi thì sẽ không vội đăng ký.”