Vừa nhìn thấy người đeo kính, ông ta lập tức cúi đầu.
Người đeo kính lại cười.
Ông ta nói chú Trương, chú đừng nói linh tinh.
Hai vai lão Trương run lên.
Cuối cùng ông ta mở miệng.
Ông ta nói tôi chỉ muốn trả nợ.
Ông ta nói họ bảo tôi chỉ cần dỗ được bà già, khoản nợ của tôi có thể hoãn nửa năm.
Ông ta nói tài liệu không phải do tôi làm.
Ông ta nói chìa khóa và ảnh, tôi chỉ tiện tay đưa thôi.
Mẹ đột ngột ngẩng đầu.
Bà hỏi ông ta thế nào gọi là tiện tay.
Lão Trương không dám nhìn bà.
Ông ta nói bà sống một mình, đồ đạc đều đặt rất rõ ràng, tôi không lấy thì người khác cũng sẽ lấy.
Câu này đã đập nát chút mềm lòng còn sót lại cuối cùng của mẹ.
Bà đứng dậy, đi đến trước mặt lão Trương.
Bà không đánh ông ta.
Bà chỉ hỏi.
Ông từng coi tôi là con người chưa?
Môi lão Trương mấp máy.
Không trả lời.
Câu trả lời đã nằm trong im lặng.
Hơn chín giờ tối, chúng tôi mới ra khỏi đồn cảnh sát.
Cảnh sát nói vụ án này không chỉ liên quan đến một nhà chúng tôi, sau đó còn phải tiếp tục điều tra.
Họ bảo gần đây chúng tôi không nên ra ngoài một mình.
Cũng không nên nghe điện thoại lạ.
Mẹ gật đầu.
Khi đi ra cửa, bước chân bà hơi loạng choạng.
Tôi đỡ bà.
Bà đột nhiên nói, hóa ra mẹ không phải kẻ ngốc duy nhất.
Tôi nói mẹ không ngốc.
Bà lắc đầu.
Bà nói mẹ đã bị họ tính toán.
Câu này khiến lòng tôi chua xót.
Vừa lên xe, dì Vương gọi cho tôi.
Giọng dì run lên.
Dì nói con gái, cháu mau về một chuyến.
Tôi hỏi có chuyện gì.
Dì nói dì hình như từng nhìn thấy bảng thông tin của mẹ cháu.
Mẹ đột ngột nhìn vào điện thoại.
Dì Vương khóc nói.
Không phải lão Trương viết.
Là dì điền.
17
Khi chúng tôi về đến khu nhà, dì Vương đang đứng trước cửa tòa nhà.
Trong tay dì nắm một tập hồ sơ.
Con người như già đi mấy tuổi.
Nhìn thấy mẹ, vành mắt dì lập tức đỏ lên.
Em à, chị thật sự không biết chuyện sẽ thành ra thế này.
Mẹ không nói.
Bà chỉ nhìn tập hồ sơ ấy.
Dì Vương đưa nó sang.
Bên trong là mấy tờ đăng ký hỗ trợ người già sống một mình trong tòa nhà.
Trên đó có tên, tuổi, số điện thoại, người liên hệ khẩn cấp và tình hình sức khỏe của mẹ.
Còn có một mục viết tình hình gia đình.
Góa chồng, con gái bận công việc, ban ngày thường sống một mình.
Phía dưới nữa là thông tin nơi ở.
Căn phía đông tầng sáu, chìa khóa dự phòng thường đặt trong hộp sắt nhỏ ở tầng thứ hai của tủ giày.
Nhìn thấy dòng cuối cùng, ngón tay mẹ đột ngột run lên.
Bà hỏi ai bảo chị viết cái này.
Dì Vương khóc nói một nhóm hoạt động cộng đồng bảo điền.
Họ nói muốn chăm sóc an toàn cho người già sống một mình.
Lỡ người già ngã, biết chìa khóa ở đâu cũng tiện cứu người.
Mắt mẹ dần đỏ lên.
Bà hỏi tại sao chị không hỏi tôi.
Dì Vương cúi đầu.
Dì nói tình hình nhà em ai cũng biết, chị tưởng là chuyện tốt.
Nghe vậy, ngực tôi nghẹn đau.
Trên đời có những tổn thương không phải do người cầm dao gây ra.
Mà do người đưa bản đồ gây ra.
Họ chưa chắc có ý xấu.
Nhưng họ vẽ cánh cửa nhà người khác rõ ràng đến từng chi tiết.
Dì Vương không ngừng xin lỗi.
Dì nói mình cũng bị kéo vào một nhóm.
Tên nhóm là Tương trợ Tuổi già Ấm áp.
Bên trong có tọa đàm, khám sức khỏe miễn phí, tư vấn pháp luật, còn có giới thiệu bạn đời tuổi xế chiều.
Người đeo kính gọng vàng được mọi người trong nhóm gọi là thầy Nghiêm.
Ngày nào ông ta cũng đăng kiến thức dưỡng già, nói chuyện rất có lý lẽ.
Ông ta nói con cái hiếu thảo đến đâu cũng không bằng được bảo đảm có hệ thống.
Ông ta nói người già phải học cách khai thác căn nhà, để căn nhà nuôi mình lúc tuổi già.
Ông ta nói người già sống một mình sợ nhất xảy ra chuyện không ai biết, cho nên phải điền thông tin đầy đủ.
Tôi nhận điện thoại của dì Vương.
Nhóm vẫn chưa giải tán.
Tin nhắn mới nhất được gửi lúc tám giờ tối.
Thầy Nghiêm nói dì ở tầng sáu bị con gái khống chế, mọi người đừng bị lời nói một chiều dẫn dắt.
Bên dưới có người phụ họa.
Nói người trẻ bây giờ vì căn nhà mà chuyện gì cũng làm được.
Còn có người nói tái hôn là quyền của người già, con cái không thể quá độc đoán.
Mẹ nhìn những dòng chữ ấy, mặt không còn chút máu.
Điều bà từng sợ nhất chính là bị người khác nói mình mất mặt.
Bây giờ những người ấy đến cả chuyện mất mặt cũng đã bịa sẵn thay bà.
Tôi chụp và lưu lại tin nhắn trong nhóm.
Dì Vương nhỏ giọng nói vẫn còn một chuyện.
Tôi nhìn dì.
Dì không dám nhìn mẹ.
Dì nói bảy giờ tối nay, vốn dĩ thầy Nghiêm sẽ giảng bài trong phòng sinh hoạt cộng đồng.
Chủ đề là tái hôn tuổi già và bảo vệ bất động sản.
Ông ta nói muốn mời mẹ cháu đến để giải thích rõ hiểu lầm.
Tôi nhìn thời gian.
Bây giờ là chín giờ bốn mươi.
Buổi sinh hoạt đã kết thúc từ lâu.
Nhưng dì Vương lắc đầu.
Dì nói vẫn chưa giải tán.
Họ vẫn còn ở bên trong.
Mẹ ngẩng đầu.
Giọng dì Vương càng nhỏ.
Dì nói họ đang đợi mẹ cháu.
Tôi lập tức gọi điện cho cảnh sát.
Cảnh sát bảo chúng tôi đừng tự đến trước.
Nhưng mẹ đột nhiên nắm tay tôi.
Bà nói mẹ muốn đi.
Tôi nhíu mày.
Bà nói mẹ không đi cãi nhau.
Mẹ muốn xem rốt cuộc có bao nhiêu người bị bọn họ coi là bát canh tiếp theo.
Tôi nhìn bà.