Mà là những giọt nước mắt ấm áp, ngập tràn nỗi nhớ thương.
An An dường như đã chơi mệt, con bé lảo đảo đi về phía tôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem cát mịn, trông như một chú mèo hoa đáng yêu.
Con bé bước đến trước mặt tôi, vươn bàn tay múp míp, chỉ về phía đại dương mênh mông vô tận.
“Bà ngoại… nhà…”
Con bé dùng vốn từ vựng ít ỏi của mình để diễn đạt sự hiểu biết về thế giới này.
Trái tim tôi khẽ rung lên.
Tôi kéo con bé vào lòng, ôm thật chặt.
“Đúng rồi, An An nói đúng lắm.”
“Nơi đây, chính là nhà của bà ngoại.”
“Một ngôi nhà rất lớn, rất đẹp và rất ấm áp.”
Chúng tôi ở lại bãi biển trọn vẹn một buổi chiều.
Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả bầu trời thành một màu đỏ cam.
Giống như ngày hôm đó, rực rỡ và vô cùng dịu dàng.
Chúng tôi thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà.
Trước khi rời đi, An An bỗng buông tay tôi, chạy ào ra biển.
Con bé cúi người, dùng hai bàn tay bé xíu vớt lên một vốc nước biển, rồi dùng sức hất tung lên bầu trời.
Con bé quay lại, nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ như thiên thần.
Khoảnh khắc ấy, tôi dường như thấy mẹ tôi cũng đang mỉm cười dịu dàng với chúng tôi từ giữa vệt ráng chiều rực rỡ kia.
Tôi biết, bà chưa bao giờ rời xa.
Bà chỉ đổi một cách khác, để mãi mãi đồng hành cùng chúng tôi.
21
Vào ngày sinh nhật ba tuổi của An An, chúng tôi lại đến bãi biển một lần nữa.
Lần này, chúng tôi cố ý đặt một phòng homestay ven biển, dự định sẽ ở lại một đêm.
An An ba tuổi giờ đã là một cô bé lém lỉnh, hoạt bát, có thể chạy nhảy khắp nơi.
Con bé mặc chiếc váy công chúa lộng lẫy, đầu đội vòng hoa tôi tự tay tết, hệt như một nàng tinh linh vui vẻ, thỏa sức chạy nhảy và nô đùa trên bãi cát.
Tôi và Chu Minh ngồi dưới chiếc ô che nắng cách đó không xa, mỉm cười ngắm nhìn con.
Mặt trời lại một lần nữa chầm chậm chìm xuống đường chân trời.
Gió biển mơn man, mang theo chút se lạnh.
Chu Minh lấy từ phía sau ra một chiếc áo khoác mỏng, nhẹ nhàng khoác lên vai tôi.
“Em đang nghĩ gì thế?” Anh hỏi.
Tôi nhìn về phía xa, nơi có cái bóng nhỏ xíu đang mải miết rượt đuổi những con sóng, khẽ đáp:
“Em đang nghĩ, bản danh sách mẹ để lại, đến hôm nay là đã hoàn thành tất cả rồi.”
Ba năm qua, tôi đã làm theo những lời dặn dò trong bản danh sách ấy, từng bước, từng bước một, nuôi nấng An An từ một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn thành một bé gái khỏe mạnh, vui vẻ và ngoan ngoãn.
Tôi đã dạy con bé cách tự xúc ăn, tự mặc quần áo.
Tôi đã cùng con đọc hết tất cả những cuốn truyện tranh được gợi ý trong bản danh sách.
Tôi đã hát bài Chim én nhỏ không biết bao nhiêu lần, cho đến khi giai điệu ấy khắc sâu vào tâm trí con bé.
Tôi đã làm được rồi.
Tôi đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mẹ.
Thế nhưng, trong lòng tôi không hề có sự nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng.
Ngược lại, đó là một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng vô cùng lớn.
Tôi cảm thấy sợi dây liên kết cuối cùng giữa tôi và mẹ, cũng đã đứt đoạn theo sự hoàn thành của bản danh sách này.
Chu Minh dường như thấu hiểu tâm tư của tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, siết chặt.
“Danh sách tuy đã hoàn thành, nhưng tình yêu của mẹ thì vĩnh viễn không bao giờ có điểm dừng.”
Anh nói.
“Mẹ chỉ là trao lại cây gậy tiếp sức của tình yêu thương vào tay em thôi.”
“Em nhìn kìa.”
Anh chỉ tay về phía An An, con bé đang hì hục xây một tòa lâu đài bằng cát cách đó không xa.
“Bây giờ, đến lượt em viết nên những bản danh sách mới cho con bé rồi.”
Trái tim tôi chợt bừng tỉnh.
Phải rồi.
Sự truyền thừa của sinh mệnh, chẳng phải là như vậy sao?
Thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, trao truyền tình yêu thương và trách nhiệm cho nhau, giống như việc trao gậy tiếp sức vậy.
Mẹ đã che chở cho tôi.
Giờ đây, đến lượt tôi che chở cho An An.