Thời gian là liều thuốc chữa lành tốt nhất, nó xoa dịu đi nỗi đau và cũng ấp ủ những nỗi nhớ nhung.

Thoắt cái, lại một mùa xuân nữa đến.

Mẹ đã ra đi tròn một năm.

An An đã được một tuổi rưỡi.

Con bé đã biết đi, tuy bước đi chưa vững vàng, vẫn còn nghiêng ngả như một chú chim cánh cụt nhỏ đáng yêu.

Con bé cũng đã biết nói, có thể gọi “Bố”, “Mẹ” rất rành rọt.

Thi thoảng, con bé chỉ tay lên bức ảnh gia đình chụp ở bãi biển treo trên tường, rồi bập bẹ thốt lên hai tiếng.

“Bà ngoại.”

Mỗi lần như vậy, trái tim tôi lại ngập tràn một cảm xúc mềm mại và xót xa.

Năm nay, gia đình chúng tôi đã có nhiều thay đổi.

Tôi hoàn toàn từ bỏ những đấu đá chốn công sở, trở thành một người mẹ gần như toàn thời gian.

Cuộc sống của tôi xoay quanh An An và gia đình nhỏ này, đơn giản nhưng vô cùng trọn vẹn.

Sự nghiệp của Chu Minh lại bất ngờ thăng tiến một cách rực rỡ.

Anh nói, khi không còn lo lắng chuyện gia đình, anh có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc.

Anh được thăng chức, mức lương cũng tăng lên đáng kể.

Cuộc sống của chúng tôi trở nên sung túc hơn trước rất nhiều.

Nhưng tôi không bao giờ mua thêm một chiếc túi xách đắt tiền nào nữa.

Phần lớn số tiền tôi đều gửi tiết kiệm, một phần làm quỹ giáo dục cho An An, phần còn lại, tôi lấy danh nghĩa của mẹ để quyên góp cho một quỹ từ thiện hỗ trợ các bệnh nhân ung thư nghèo.

Tôi biết, đó có lẽ là cách sử dụng tiền mà bà mong muốn được nhìn thấy hơn cả.

Vào ngày Tết Thanh Minh, thời tiết vô cùng quang đãng.

Tôi và Chu Minh quyết định đưa An An đi thăm bà ngoại.

Chúng tôi không đến ô tủ nhỏ bé, lạnh lẽo nơi đặt tro cốt của bà.

Chúng tôi lái xe, quay trở lại vùng biển xanh thẳm đã mang bà đi và cũng đã giúp tâm hồn bà được trọn vẹn.

Chúng tôi tin rằng, đây mới là nơi an nghỉ thực sự của linh hồn bà.

Biển, vẫn giống như một năm trước, vẫn xanh biếc và bao la như thế.

Gió biển vẫn dịu dàng, mang theo vị mằn mặn nhè nhẹ.

Chúng tôi đỗ xe ở chỗ cũ.

Chu Minh lấy từ cốp xe ra một tấm thảm trải dã ngoại, trải lên bãi cát.

Tôi thì bày biện những thứ chúng tôi đã mang theo.

Không đốt vàng mã, không có tiền giấy.

Chỉ có một bó cúc trắng đang nở rộ tuyệt đẹp.

Một bát mì Dương Xuân có thêm quả trứng chần do tự tay tôi nấu.

Và cuốn sổ Những bức thư thời gian dày cộp mà tôi đã viết cho An An.

An An mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng, lần đầu tiên nhìn thấy biển cả rộng lớn như vậy nên vô cùng phấn khích.

Con bé vùng khỏi tay tôi, đôi chân ngắn cũn cỡn chập chững chạy, vừa chạy vừa cười khúc khích lao về phía bãi cát vàng.

Chu Minh đi sát theo sau, cẩn thận bảo vệ con bé.

Còn tôi ngồi trên tấm thảm, mở cuốn sổ tay ra.

Hướng về phía biển khổng lồ không một bóng người, tôi đọc khẽ.

“Mẹ, chúng con đến thăm mẹ đây.”

“Một năm rồi, ở nơi đó, mẹ sống có tốt không?”

“Mẹ xem này, An An đã cao hơn nhiều rồi, cũng bụ bẫm hơn, con bé đã biết đi và biết gọi bà ngoại rồi đấy.”

“Chu Minh cũng rất tốt, bây giờ anh ấy làm Giám đốc ở công ty rồi, bận rộn hơn trước nhưng cũng chăm lo cho gia đình hơn.”

“Con cũng rất tốt.”

“Con nghe lời mẹ, không còn liều mạng bán sức nữa.”

“Bây giờ mỗi ngày con nấu cơm cho hai bố con, dọn dẹp nhà cửa, chơi với An An, con cảm thấy rất hạnh phúc, rất bình yên.”

“À phải rồi, mẹ ơi, con đã học được cách nấu món thịt kho tàu sở trường của mẹ rồi, hương vị y hệt như mẹ nấu vậy. Chu Minh và An An đều rất thích ăn.”

“Bản danh sách mẹ để lại, con đã hoàn thành được một phần ba rồi. Mẹ yên tâm nhé, những việc còn lại, con sẽ từng việc, từng việc làm cho thật tốt.”

Đọc đến đó, giọng tôi nghẹn lại.

Nước mắt lại không kìm được mà trào ra.

Nhưng lần này, những giọt nước mắt ấy không còn là cay đắng, không còn là sự hối hận nữa.