An An dường như nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi, con bé ngẩng đầu lên, gọi lớn về phía này.

“Bố! Mẹ! Nhanh ra đây đi! Lâu đài của con vẫn còn thiếu một nàng công chúa!”

Tôi và Chu Minh nhìn nhau mỉm cười, đứng dậy, bước về phía con bé.

Gia đình ba người chúng tôi cùng nhau xây nên một tòa lâu đài cát xiêu vẹo nhưng lại ngập tràn tiếng cười rộn rã trên bãi biển.

Trời dần nhá nhem tối.

Trên mặt biển nhô lên một vầng trăng sáng vằng vặc.

Ánh trăng, như một lớp lụa bạc mỏng manh, dịu dàng trải dài khắp mặt biển.

Chúng tôi nắm tay nhau, chậm rãi tản bộ dọc theo đường bờ biển.

An An đi ở giữa, chốc chốc lại đánh đu người qua trái, chốc chốc lại đu qua phải, như một chú bướm nhỏ vui vẻ.

“Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa! Trên trời có nhiều sao quá!”

Con bé chỉ tay lên bầu trời đêm, reo lên đầy phấn khích.

Tôi ngẩng đầu lên.

Trên tấm màn nhung màu xanh thẳm, quả thực được điểm xuyết bằng vô vàn những vì sao lấp lánh.

Chúng cứ chớp nháy không ngừng, tựa như vô số đôi mắt dịu dàng đang lặng lẽ dõi theo chúng tôi.

“An An, con còn nhớ những gì mẹ từng nói với con không?”

Tôi dịu dàng hỏi con.

“Con nhớ ạ!” Con bé dõng dạc trả lời, “Ngôi sao nào sáng nhất, sáng nhất, thì đó chính là bà ngoại!”

Con bé kiễng chân, cố gắng tìm kiếm ngôi sao sáng nhất thuộc về mình giữa dải ngân hà rực rỡ.

“Con tìm thấy rồi! Mẹ ơi! Mẹ nhìn kìa! Bà ngoại đang cười với con đấy!”

Tôi nhìn theo hướng ngón tay con bé chỉ.

Tôi không biết ngôi sao ấy có thực sự là ngôi sao sáng nhất hay không.

Nhưng tôi biết, trong trái tim tôi, mẹ tôi sẽ mãi là ngôi sao sáng nhất, ấm áp nhất, luôn soi đường dẫn lối cho tôi tiến về phía trước.

Chúng tôi trở về homestay.

An An đã chơi mệt, nên rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say sưa trong vòng tay Chu Minh.

Tôi đặt cuốn Những bức thư thời gian gửi An An đã viết kín đặc trang giấy lên gối của con bé.

Sau đó, tôi một mình, lặng lẽ bước quay lại bãi biển.

Đêm đã khuya, trên bãi biển vắng lặng không một bóng người.

Chỉ còn tiếng sóng biển không biết mệt mỏi, hết lần này đến lần khác vỗ bờ.

Tôi cởi giày, để đôi chân trần bước trên lớp cát lạnh lẽo và xốp mềm.

Tôi cứ đi, đi mãi, đến nơi mà nước biển có thể thấm ướt mắt cá chân.

Tôi từ từ ngồi xổm xuống.

Tôi đưa cả hai tay vục vào làn nước biển lạnh buốt.

Tôi nhắm mắt lại.

Tôi như được quay trở về buổi hoàng hôn của ba năm trước.

Mẹ ngồi bên cạnh tôi, hai mẹ con cùng nhau ngắm nhìn vầng dương tráng lệ lặn xuống.

Giọng nói của bà dường như vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.

“Con người ta sống một đời, cũng giống như dòng nước sông này vậy… đi đến cuối cùng, chính là biển cả.”

Khoảnh khắc ấy, tôi cuối cùng đã thực sự thấu hiểu ý nghĩa của câu nói này.

Sinh mệnh là một dòng sông không ngừng cuộn chảy.

Có lúc êm đềm, có lúc dữ dội, có những khúc quanh co, và cũng có những thác ghềnh hiểm trở.

Nhưng cuối cùng, tất cả chúng ta đều sẽ hòa vào một đại dương bao la, vĩnh hằng mang tên “cái chết”.

Đó không phải là sự kết thúc.

Đó là một sự trở về, là một sự viên mãn.

Mẹ của tôi, bà đã hoàn thành trọn vẹn chuyến hành trình của đời mình.

Bà đã hóa thành một giọt nước trong đại dương bao la này, hóa thành một vì sao trên bầu trời đêm kia.

Bà đã dùng cả cuộc đời mình để dạy tôi cách yêu thương, cách chia xa, và cách đối mặt với mọi khổ đau cũng như sự vô thường của kiếp nhân sinh.

Còn tôi, mang theo tình yêu và sức mạnh mà bà trao tặng, sẽ tiếp tục bước đi một cách dũng cảm, kiên định trên chính dòng sông sinh mệnh của đời mình.

Tôi ngẩng đầu lên, ngước nhìn bầu trời đêm thăm thẳm với ngàn vạn vì sao tinh tú.

Tôi mỉm cười.

Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.

Mẹ, mẹ cứ yên tâm nhé.

Chúng con đều rất ổn.