“Tôi lén lên trạm y tế trên trấn khám thử, bác sĩ bảo tình hình không ổn lắm, giục tôi mau lên bệnh viện lớn trên tỉnh mà khám.”
“Nhưng tôi không dám đi.”
“Tôi sợ lắm.”
“Tôi sợ khám ra lại là căn bệnh nan y không chữa được, phải tốn một đống tiền.”
“Tĩnh Tĩnh và Chu Minh, cuộc sống của hai đứa nó cũng chẳng dễ dàng gì. Tiền trả góp mua nhà, mua xe, giờ lại thêm cái thân con bé An An, áp lực lắm ông ạ.”
“Tôi không thể làm phiền chúng nó thêm nữa.”
“Công việc của hai đứa bận rộn thế, ngộ nhỡ tôi gục ngã, con bé An An biết phải làm sao đây?”
“Thế nên, tôi mới nghĩ, ráng chịu được ngày nào hay ngày ấy.”
“Ngày nào tôi cũng cầu Bồ Tát, xin Người cho tôi được ráng thêm một thời gian nữa, chí ít cũng phải đợi cho tiểu An An của chúng ta biết gọi một tiếng ‘Bà ngoại’.”
“Ông lão à, ông có thấy tôi ngốc nghếch lắm không?”
“Chính tôi cũng thấy mình ngốc thật.”
“Thế nhưng, cứ nhìn thấy cái dáng vẻ mệt nhoài của Tĩnh Tĩnh lúc đi làm về, cứ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé đang mỉm cười của tiểu An An, tôi lại thấy mọi thứ đều vô cùng xứng đáng.”
“Ông yên tâm, tôi sẽ tự biết lo cho bản thân, và cũng sẽ chăm sóc tốt cho mẹ con nó.”
“Ông ở bên đó cũng phải sống cho tốt nhé. Đợi tôi lo liệu xong việc bên này, tôi sẽ xuống tìm ông. Đến lúc đó, ông đừng có chê tôi già, chê tôi xấu đấy nhé.”
Bức thư đến đây là hết.
Tôi ôm chặt bức thư, quỳ rạp trên sàn nhà lạnh ngắt, cơ thể run rẩy từng hồi như cành cây khô trước gió.
Hóa ra, bà đã biết từ lâu rồi.
Rất lâu trước khi tôi phát hiện ra cái bụng bà to lên, bà đã biết mình mang bệnh trong người.
Không phải bà không sợ, không phải bà không bận tâm.
Bà chỉ chọn cách dùng sự im lặng, giấu giếm, bằng chính sự hy sinh của mình để bảo vệ cái gia đình này theo cách riêng của bà.
Bà gánh lấy mọi đau khổ, mọi nỗi sợ hãi một mình, âm thầm gồng gánh tất cả.
Cho đến tận giây phút cuối cùng của sinh mệnh.
Tôi ép chặt bức thư vào ngực trái.
Tựa như tôi có thể cảm nhận được nhịp đập cuối cùng từ trái tim của mẹ.
Tôi vừa khóc, vừa cười.
Mẹ của tôi, Triệu Tú Nga, chính là một người phụ nữ như thế – một người phụ nữ ngốc nghếch đến đau lòng, nhưng lại vĩ đại đến mức khiến người ta phải nghiêng mình kính cẩn.
Bà là mẹ tôi, và cũng là tấm gương sáng suốt cuộc đời tôi.
Ngoài cửa sổ, nắng đang lên rực rỡ.
Tôi nghĩ, mẹ ơi, biển của mẹ chắc hẳn xanh lắm, phải không?
19
Chiếc hộp gỗ màu đỏ nhỏ bé ấy tựa như chiếc hộp Pandora, giải phóng mọi bí mật và những nỗi đau chôn giấu suốt cuộc đời mẹ tôi.
Tôi quỳ gối trên sàn nhà, ghì chặt lá thư vào ngực, như thể làm vậy có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim và hơi ấm cuối cùng của bà.
Nước mắt đã cạn khô, lồng ngực tôi giờ đây chỉ còn lại một nỗi đau khổng lồ, trống rỗng, đau đến mức tưởng chừng xé nát cơ thể.
Hóa ra, không phải bà không biết.
Bà đã biết mọi chuyện từ lâu rồi.
Khi tôi vẫn còn đang bận rộn sứt đầu mẻ trán với những dự án, khi tôi luôn miệng phàn nàn về cuộc sống ngổn ngang trăm bề, thì bà đã cô độc một mình nhận lấy bản án tử hình đầy tàn khốc của số phận.
Bà chọn cách không nói với bất kỳ ai.
Bà chọn cách một mình lặng lẽ gánh vác mọi thứ.
Bà tựa như một chiến binh quả cảm nhất chuẩn bị ra chiến trường, trước khi xuất phát, chỉ bình tĩnh lo liệu toàn bộ áo giáp và lương thảo cho những người thân yêu mà bà muốn bảo vệ.
Bản danh sách ghi chép tương lai của An An chính là bản đồ tác chiến bà để lại.
Những bức thư gửi cho bố chính là chiến hào duy nhất nơi bà có thể bộc bạch sự yếu đuối của bản thân.
Còn tôi và Chu Minh, những người được bà dùng cả mạng sống để chở che, lại hoàn toàn không mảy may hay biết gì về cuộc chiến này.
Thậm chí, tôi từng là kẻ thù đâm lén từ sau lưng, giáng xuống bà nhát dao chí mạng nhất.
Tôi hận chính mình.