Một mùi hương quen thuộc xen lẫn giữa mùi băng phiến và mùi nắng ập vào mũi tôi.
Quần áo treo trong tủ đều là những bộ đồ mới tôi mua cho bà.
Rất nhiều bộ bà chưa mặc một lần nào, thậm chí còn chưa cắt mác.
Nhìn những bộ quần áo ấy, lòng tôi lại nhói lên xót xa.
Tôi gỡ từng bộ, từng bộ xuống, định cất vào thùng đồ.
Ngay khi chạm tay vào bộ quần áo cuối cùng, tôi phát hiện dưới cùng của tủ quần áo, có một chiếc hộp gỗ màu đỏ nhỏ xíu bị khóa kín.
Tôi lờ mờ nhớ ra chiếc hộp này.
Hình như đó là món quà sinh nhật bố tặng mẹ khi tôi mới học cấp hai.
Bao năm qua, tôi chưa từng thấy bà mở ra.
Tôi không biết bên trong đựng gì, cũng không biết chìa khóa ở đâu.
Tôi khẽ lắc thử, bên trong phát ra tiếng loạt soạt nhè nhẹ của giấy tờ va vào nhau.
Sự tò mò thôi thúc tôi ôm chiếc hộp ra ngoài.
Tôi lục tung cả căn phòng nhưng không tìm thấy chìa khóa.
Cuối cùng, đành nhờ Chu Minh mang hộp đồ nghề ra, dùng một sợi kẽm mỏng, cẩn thận cạy mở ổ khóa đã hơi hoen gỉ.
Giây phút chiếc hộp bật mở, tôi nín thở.
Bên trong không có vàng bạc trang sức, cũng chẳng có vật dụng gì đắt giá.
Chỉ có một xấp giấy viết thư dày cộp đã ố vàng, cùng vài bức ảnh cũ cũng đã nhuốm màu thời gian.
Tôi cầm bức ảnh trên cùng lên.
Đó là ảnh của bố và mẹ hồi còn trẻ.
Bố mặc bộ quân phục cũ đã sờn màu, oai phong lẫm liệt, nụ cười khoe hàm răng trắng lóa.
Mẹ tết hai bím tóc đuôi sam dài, mặc chiếc áo sơ mi họa tiết hoa nhí, khuôn mặt mang chút thẹn thùng của thiếu nữ.
Phía sau họ, là dòng sông nước đục ngầu, chứng nhân cho tình yêu của hai người.
Đó là những năm tháng thanh xuân thuộc về họ, những hình ảnh mà tôi chưa bao giờ được thấy.
Hốc mắt tôi ngay lập tức đỏ hoe.
Tôi lật tiếp xuống dưới.
Là ảnh cưới của hai người, ảnh ngày tôi ra đời, ảnh tôi lần đầu đi học, ảnh tôi tốt nghiệp đại học…
Mặt sau mỗi bức ảnh, đều được ghi lại ngày tháng và sự kiện bằng nét chữ thanh tú của mẹ.
Hóa ra, mọi khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời tôi, bà đều cẩn thận nâng niu và cất giữ theo cách này.
Dưới xấp ảnh, chính là tệp thư dày cộp ấy.
Tôi cầm bức thư đầu tiên lên.
Bên ngoài phong bì không ghi tên người gửi, cũng không có người nhận.
Tôi rút lá thư ra, mở nếp gấp.
Nét chữ quen thuộc đập vào mắt tôi.
“Ông lão à, tôi lại nhớ ông rồi.”
Tim tôi khẽ run lên.
Thì ra, những bức thư này đều do mẹ viết gửi cho người bố đã khuất của tôi.
Nó trở thành phương thức giao tiếp đơn phương duy nhất giữa bà và ông ấy.
Tôi đọc từng bức thư, nối tiếp nhau.
Bà kể cho ông nghe chuyện nhà cửa, chuyện thu hoạch mùa màng, chuyện lặt vặt của hàng xóm.
Bà than thở với ông rằng sức khỏe ngày một kém đi, lưng hay bị đau.
Bà nói với ông rằng bà rất nhớ ông, có lúc nằm mộng cũng mơ thấy ông.
Bà bảo ông rằng bà sắp lên thành phố trông cháu cho Tĩnh Tĩnh, bà rất vui, nhưng cũng hồi hộp vì sợ mình làm không tốt.
Từng dòng chữ mộc mạc, vụn vặt, nhưng chất chứa muôn vàn nỗi nhớ nhung và tình cảm sâu nặng.
Tôi đã thấy được một thế giới nội tâm trọn vẹn của mẹ mà tôi chưa từng thấu hiểu.
Bà không chỉ là một người mẹ, một người bà ngoại.
Bà cũng là một người vợ, một người phụ nữ.
Bà cũng có tình yêu, có nỗi đau, có sự sợ hãi và những trăn trở của riêng mình.
Tôi đọc đến bức thư cuối cùng.
Mực viết trên bức thư này vẫn còn rất mới.
Nhìn ngày tháng, có lẽ bà mới viết ngay sau khi chuyển đến nhà chúng tôi không lâu.
Nội dung bức thư khiến tôi sụp đổ hoàn toàn.
“Ông lão à, tôi nói với ông chuyện này, ông ngàn vạn lần đừng sợ, cũng đừng mắng tôi nhé.”
“Hình như tôi… mắc bệnh rồi.”
“Bụng lúc nào cũng đầy trướng khó chịu, lưng đau dữ dội, ăn uống cũng chẳng vào.”