Khi thi thể của mẹ từ từ được đưa vào lò hỏa thiêu lạnh lẽo, rực lửa cháy phừng phực.

Tôi ôm chặt lấy An An, ngoảnh mặt đi, không dám nhìn thêm.

Chu Minh đứng sau tôi, dùng cơ thể anh che khuất tầm nhìn của tôi.

Tôi cảm thấy cả thế giới của mình dường như đã cùng với làn khói bốc lên kia, hóa thành tro bụi.

Chúng tôi nhận lại tro cốt của mẹ.

Một hũ tro cốt nhỏ nhắn, nặng trĩu, màu ngọc bích.

Tôi ôm chiếc hũ vào lòng, như thể lại một lần nữa được ôm lấy mẹ.

Tôi đưa bà về nhà.

Trở về ngôi nhà mà bà đã sống hơn nửa năm, nơi bà đã dốc cạn tâm huyết để vun đắp.

Trong nhà, mọi ngóc ngách vẫn còn vương lại dấu ấn sinh hoạt của bà.

Trên ban công, những bộ quần áo nhỏ xíu bà giặt cho An An vẫn đang phơi đó.

Trên kệ bếp, nửa chai xì dầu bà chưa kịp dùng hết vẫn nằm im lìm.

Trong phòng bà, chăn màn gấp gọn gàng, mọi thứ y hệt như ngày tôi đưa bà đến bệnh viện.

Nhưng trong ngôi nhà này, sẽ vĩnh viễn không còn hình bóng của bà, không còn giọng nói của bà nữa.

Sự yên tĩnh từng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt ấy, giờ đây lại trở thành một lưỡi dao sắc lẹm nhất, từng nhát từng nhát cứa vào tim tôi.

Buổi tối, sau khi dỗ An An ngủ say, tôi một mình bước vào phòng mẹ.

Tôi ngồi lên chiếc giường bà từng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường ra.

Tờ danh sách ghi kín những lời dặn dò cho tương lai của An An vẫn nằm yên tĩnh ở đó.

Tôi lấy ra, đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần.

Đọc rồi, tôi bật cười.

Cười rồi, nước mắt lại chực trào.

Từ ngày hôm đó, bản danh sách này trở thành cuốn “kinh thánh” của tôi.

Tôi bắt đầu học cách làm một người mẹ thực thụ, một người mẹ giống như mẹ tôi vậy.

Tôi làm theo những hướng dẫn trên đó, mỗi ngày tự tay chuẩn bị đồ ăn dặm cho An An: gan băm, thịt băm, rau xay.

Tôi không đẩy hết mọi việc cho vú em nữa.

Tôi bắt đầu học cách thay bỉm, cách tắm, cách dỗ con ngủ.

Tôi bắt đầu học hát bài Chim én nhỏ mà con bé thích nhất.

Lúc đầu, tôi hát rất dở, lệch tông sai nhịp.

Nhưng An An lại rất thích nghe, mỗi lần tôi cất tiếng hát, con bé lại ngoan ngoãn im lặng, cười tủm tỉm nhìn tôi.

Tôi biết, đó là bởi vì con bé đã nghe thấy hơi ấm của bà ngoại từ trong giọng hát của tôi.

Cuộc sống của tôi không còn những giờ tăng ca triền miên, không còn những buổi tiệc tùng tiếp khách.

Tôi dành toàn bộ thời gian để đồng hành cùng An An.

Tôi chơi đùa, tập bò, đọc truyện tranh cùng con.

Tôi dùng cách này để kéo dài tình yêu thương mẹ dành cho con bé.

Và cũng dùng cách này, để hoàn thành sự chuộc lỗi muộn màng của chính mình.

Bầu không khí trong nhà không còn nặng nề nữa.

Tôi và Chu Minh cũng dần nói chuyện nhiều hơn.

Chúng tôi không nhắc về những nỗi buồn đau, chúng tôi chỉ kể về sự trưởng thành của An An, về những điều vụn vặt nhưng ngập tràn hơi thở của cuộc sống.

Tôi hiểu rằng, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.

Mang theo tình yêu thương và sự kỳ vọng của mẹ, tiếp tục sống thật tốt.

18

Tháng ngày cứ thế trôi đi nhịp nhàng trong sự bận rộn mà bình yên.

An An đã được chín tháng tuổi, con bé đã có thể vịn vào ghế sofa, lảo đảo tự đứng lên.

Bốn chiếc răng nhỏ xíu như hạt gạo đã mọc, mỗi khi con bé cười trông đáng yêu vô cùng.

Trình độ nấu ăn của tôi, nhờ sự chỉ dẫn từ bản danh sách kia, cũng đã tiến bộ vượt bậc.

Tôi đã có thể làm đủ các món ăn dặm đa dạng cho con, và còn biết hầm một nồi canh thật ngon.

Chu Minh vẫn thường trêu đùa rằng mẹ đã truyền lại hết mười phần công lực cho tôi rồi.

Tôi biết, đây là di sản quý giá nhất mẹ để lại cho tôi.

Nó không chỉ dạy tôi cách nấu ăn, mà quan trọng hơn, dạy tôi cách để yêu thương.

Một ngày cuối tuần sau đó một tháng.

Trời nắng đẹp, tôi mang chăn màn trong phòng mẹ ra phơi.

Tôi mở chiếc tủ quần áo bằng gỗ cũ kỹ mà bà dùng hơn nửa đời người, mang từ quê lên.