“Từ nhỏ con đã hiếu thắng, việc gì cũng muốn làm đến mức tốt nhất. Mẹ biết con mệt mỏi.”
“Sau này, đừng quá ép buộc bản thân như vậy nữa, hãy đối xử tốt với chính mình hơn.”
“Chu Minh là một đứa trẻ tốt, con hãy sống thật hạnh phúc bên nó.”
“Còn An An… An An sau này giao lại cho con. Con phải thay bà ngoại, yêu thương con bé thật nhiều nhé.”
Từng lời, từng lời bà dặn dò trăng trối.
Mỗi một câu đều như một lưỡi dao sắc lẹm cứa đi cứa lại vào tim tôi.
Nước mắt tôi như chuỗi hạt đứt dây, không sao kìm lại được.
“Mẹ… con xin lỗi… con yêu mẹ…”
Cuối cùng, tôi cũng đã thốt ra được câu nói muộn màng suốt hai mươi tám năm qua.
Tôi ôm bà chặt hơn nữa.
Tôi ước gì có thể chia một nửa tuổi thọ của mình cho bà.
Tôi ước gì mình có thể gánh chịu mọi nỗi đau thay bà.
Nhưng tôi chẳng làm được gì cả.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bà dần rời xa tôi.
“Mẹ cũng yêu con.”
Bà khẽ nói bên tai tôi.
“Đừng khóc nữa, Tĩnh Tĩnh của mẹ, cười lên đi.”
“Mẹ muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc con cười.”
Tôi ngẩng đầu lên, cố gắng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc trước ráng chiều rực rỡ kia.
Chu Minh không biết đã bước tới bên cạnh chúng tôi từ lúc nào.
Anh giơ điện thoại lên.
“Mẹ, Tĩnh Tĩnh, chúng ta chụp một bức ảnh nhé.”
Tôi đỡ mẹ, hướng về phía ống kính, cố gắng mỉm cười.
Mẹ cũng nhìn vào ống kính, trên môi bà đọng lại một nụ cười an tường và mãn nguyện chưa từng có.
Phía sau bà là biển cả mênh mông, cùng mặt trời hoàng hôn đang dần lặn xuống vô cùng dịu dàng.
Tách.
Chu Minh bấm máy.
Lưu giữ lại khoảnh khắc vĩnh hằng này.
Ngay khi tia nắng cuối cùng của mặt trời biến mất khỏi đường chân trời.
Tôi cảm nhận được cơ thể mẹ đang tựa vào tôi bỗng trĩu nặng hẳn xuống.
Tôi cúi đầu nhìn bà.
Bà đã nhắm mắt lại.
Trên môi vẫn đọng lại nụ cười mỉm, nhẹ nhàng, mãn nguyện.
Như thể bà chỉ đang mệt mỏi và ngủ thiếp đi thôi.
“Mẹ?”
Tôi gọi khẽ.
Bà không đáp lời.
“Mẹ!”
Tôi hoảng hốt, ôm lấy bà, không ngừng lay mạnh.
“Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Mẹ nhìn con này! Mẹ!”
Bà không có bất cứ phản ứng nào.
Cơ thể bà đang dần, dần lạnh đi.
Tôi cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Bà đi rồi.
Trong vòng tay tôi, sau khi ngắm nhìn ánh hoàng hôn cuối cùng, bà đã thanh thản, yên bình ra đi.
Không đau đớn, không giãy giụa.
Đúng như những gì bà mong muốn.
An tường, và đầy tôn nghiêm.
Gió biển thổi tới, mang theo cái lạnh thấu xương.
Tôi ôm thân thể đang nguội lạnh dần của bà, gục ngã trên bờ cát.
Tôi không khóc.
Nước mắt tôi dường như trong khoảnh khắc ấy đã cạn khô.
Tôi chỉ ôm lấy bà, lặp đi lặp lại nụ hôn lên vầng trán lạnh lẽo của bà.
Bên tai tôi, dường như lại văng vẳng những lời nói cuối cùng của bà.
“Đi đến cuối cùng, chính là biển cả.”
Phải rồi.
Mẹ ơi, biển cả của mẹ, đến rồi.
16
Tiếng sóng biển vẫn văng vẳng bên tai, rào rào, rào rào, không biết mệt mỏi.
Nó cuốn đi ánh hoàng hôn, và cũng mang đi người mẹ của tôi.
Tôi không biết mình đã quỳ ở đó bao lâu.
Hai đầu gối tôi vùi trong lớp cát lạnh ngắt, từ lâu đã tê dại, mất đi cảm giác.
Trong vòng tay tôi, là cơ thể đang dần mất đi hơi ấm của mẹ.
Bà rất nhẹ, nhẹ như một chiếc lông vũ, ngỡ như một cơn gió thôi cũng đủ cuốn bà đi mất.
Thế nhưng ôm bà trong tay, tôi lại thấy nặng tựa ngàn cân, đè ép đến mức tôi thở không nổi.
Màn đêm buông xuống, như một tấm màn nhung đen khổng lồ, tĩnh lặng bao phủ lấy vạn vật.
Trên bãi biển lúc này, chỉ còn lại bóng dáng cô độc của gia đình chúng tôi.
Chính Chu Minh là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh mịch chết chóc này.
Anh bước tới, khẽ cởi áo khoác ngoài của mình, đắp lên người mẹ tôi, và cũng đắp lên cả người tôi.
Bàn tay anh đặt lên vai tôi, ấm áp và vững chãi.
“Tĩnh Tĩnh, chúng ta phải về nhà rồi.”