“Thế bên kia bầu trời thì sao? Là cái gì?” Bà lại hỏi.
Tôi khựng lại.
Tôi không biết phải trả lời ra sao.
“Bên kia bầu trời…” Tôi ngẫm nghĩ rất lâu, mới lên tiếng, “Bên kia bầu trời là những vì sao, là nơi bố đang đợi mẹ.”
Bà nghe xong liền bật cười.
Nụ cười ấy thuần khiết hệt như một đứa trẻ.
“Bố con… ông ấy không biết bơi đâu, cẩn thận kẻo rơi xuống biển mất.”
Bà lẩm bẩm.
Tôi ngồi xổm xuống, cởi giày và tất cho bà.
Tôi nắm lấy đôi bàn chân lạnh ngắt, hơi biến dạng vì phù nề của bà, nhẹ nhàng đặt lên vùng cát ẩm ướt do nước biển rút đi để lại.
Cát rất lạnh, rất mềm.
Cả người bà khẽ rùng mình một cái.
Rồi, một đợt sóng mới lại cuộn trào ập đến.
Nước biển mát lạnh, dịu dàng tràn qua mu bàn chân bà.
Bà khoan khoái thở phào một hơi thật dài.
Như thể dòng nước ấy không chỉ gột rửa đi bụi bặm trên đôi chân bà, mà còn cuốn trôi cả những nhọc nhằn, đau khổ bà phải gánh chịu trong suốt cuộc đời này.
Bà cứ lẳng lặng ngồi đó, mặc cho từng đợt sóng lần lượt hôn lên đôi chân mình.
Bà nhìn về phía đại dương xa xăm, ánh mắt trở nên thăm thẳm và bình yên.
“Thật tuyệt…”
Bà mãn nguyện lặp đi lặp lại hai tiếng này.
“Hóa ra biển cả… trông như thế này…”
“Đẹp hơn trên tivi gấp một vạn lần…”
“Tĩnh Tĩnh, Chu Minh, cảm ơn hai con.”
“Đời này của mẹ, sống không uổng phí rồi.”
Tôi đứng phía sau bà, nhìn bóng lưng bà, nhìn chiếc áo khoác màu đỏ của bà hòa cùng nền xanh thẳm kia, tựa như một ngọn lửa ấm áp đang sắp lụi tàn.
Tôi biết, bà đang dùng cách cuối cùng của riêng mình, gửi lời từ biệt dịu dàng nhất tới thế giới mà bà từng hết mực yêu thương này.
15
Chúng tôi ở lại bãi biển trọn một buổi chiều.
Không có ai quấy rầy.
Cả thế giới dường như chỉ còn lại gia đình chúng tôi và vùng biển vĩnh hằng này.
Chu Minh bế An An ra ngoài.
Lần đầu tiên nhìn thấy biển lớn, con bé phấn khích huơ chân múa tay, miệng bi bô gọi không ngừng.
Tinh thần của mẹ tôi tốt đến lạ thường.
Bà vẫn luôn ngồi trên xe lăn, ôm An An trong lòng, trên môi từ đầu đến cuối luôn nở một nụ cười mỉm.
Bà chỉ tay lên bầy hải âu bay lượn trên trời, dạy An An gọi “chim chim”.
Bà cầm bàn tay nhỏ bé của An An chạm vào những vỏ sò sặc sỡ sắc màu bị sóng đánh dạt lên bờ cát.
Bà thậm chí còn đủ sức để khẽ khàng ngâm nga bài hát Chim én nhỏ cho An An nghe.
An An rúc vào lòng bà, cười khanh khách.
Khoảnh khắc ấy, nắng vàng, bãi cát, sóng biển và tiếng cười đùa của hai bà cháu đan kết thành một bức tranh đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Tôi ước gì thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.
Nhưng tôi biết, đó chỉ là một ước muốn xa xỉ.
Chẳng qua đây chỉ là hồi quang phản chiếu cuối cùng trước khi sinh mệnh lụi tàn.
Mặt trời bắt đầu ngả về tây.
Bầu trời bị nhuộm thành một màu đỏ cam rực rỡ.
Ông mặt trời to lớn tựa như một lòng đỏ trứng muối khổng lồ, từng chút, từng chút chìm xuống đường chân trời.
Mặt biển được trải lên một lớp ánh vàng vụn vỡ, trôi bồng bềnh.
Vừa tráng lệ, vừa thê lương.
“Tĩnh Tĩnh, đỡ mẹ đứng lên.”
Đột nhiên mẹ nói với tôi.
Tôi giao An An cho Chu Minh, cùng mẹ đứng lên từ xe lăn.
Tôi dìu bà, bà dồn hơn nửa trọng lượng cơ thể lên người tôi.
Hai mẹ con cứ thế nương tựa vào nhau, hướng mặt ra biển, ngắm nhìn mặt trời khổng lồ đang từ từ lặn xuống.
“Tĩnh Tĩnh.”
Bà thì thầm bên tai tôi bằng một giọng nói mỏng manh như gió thoảng.
“Đừng tự trách mình.”
Cơ thể tôi chợt khựng lại.
“Mẹ biết, trong lòng con đang rất khổ sở.”
“Chuyện này không trách con, cũng chẳng trách ai cả, đây là số mệnh của mẹ rồi.”
“Cả đời này của mẹ không học hành nhiều, cũng chẳng có tài cán gì to tát, điều duy nhất đáng tự hào là nuôi dạy được một đứa con gái ngoan ngoãn như con.”