Giọng anh khàn đặc, mệt mỏi nhưng lại trầm tĩnh lạ thường.
Tôi ngẩng đầu, xuyên qua làn nước mắt nhạt nhòa, nhìn anh.
Đôi mắt anh trong bóng đêm, sáng tựa hai vì sao kiên định.
Là anh, đã kéo tôi trở lại từ bờ vực sụp đổ.
Tôi gật đầu.
Về nhà.
Chúng tôi phải đưa mẹ về nhà thôi.
Chu Minh không gọi xe cấp cứu, cũng không báo cảnh sát.
Khi chúng tôi ký vào bản thỏa thuận đó, đồng nghĩa với việc chúng tôi đã chọn một con đường yên lặng nhất, nhưng cũng chông gai nhất.
Anh lấy từ xe RV ra một tấm ga trải giường sạch sẽ, trải lên bãi cát.
Cùng nhau, chúng tôi cẩn thận đặt cơ thể mẹ nằm ngay ngắn lên tấm ga.
Tôi sửa lại chiếc áo khoác đỏ cho bà, vuốt lại những sợi tóc trên bộ tóc giả.
Nụ cười trên môi bà, dưới ánh trăng thanh lạnh, trông thật an tường, tĩnh lặng biết bao.
Cứ như thể bà chỉ đang chìm trong một giấc mơ thật đẹp.
Chúng tôi bọc bà lại, tựa như đang ôm ấp một đứa trẻ sơ sinh.
Chu Minh cúi người, dồn hết sức bế bổng bà lên.
Tôi đi phía sau, ôm theo An An vẫn đang say giấc nồng.
Từ bãi biển đi về phía xe RV.
Đoạn đường ấy rõ ràng rất ngắn, vậy mà tôi có cảm giác như mình đã đi qua cả một thế kỷ.
Mỗi bước đi, như dẫm trên mũi dao.
Chu Minh nhẹ nhàng đặt mẹ nằm xuống chiếc giường thuộc về bà trong xe.
Anh đắp chăn cẩn thận cho bà, chỉ để lộ ra khuôn mặt thanh thản.
Xong xuôi tất cả, anh mới quay người lại, đón lấy An An từ trong vòng tay tôi.
Trên trán anh rịn đầy những giọt mồ hôi lấm tấm.
Anh không khóc, nhưng tôi biết, tim anh cũng đang rỉ máu.
Anh chỉ đang dùng cách của riêng mình, chống đỡ cho cái gia đình đang đứng bên bờ vực sụp đổ này.
Chiếc xe lại một lần nữa khởi động.
Chúng tôi quay đầu xe, bỏ lại vùng biển đã mang theo linh hồn của mẹ.
Đường về nhà, tĩnh mịch và dài đằng đẵng.
Lúc đến, lòng tôi ngập tràn hy vọng.
Lúc về, tôi chỉ còn lại một cái vỏ rỗng tuếch, vô hồn.
Tôi ngồi cạnh giường mẹ, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của bà.
Tôi dùng ngón tay mình, miết đi miết lại những nếp nhăn in hằn và những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay bà.
Tôi muốn khắc sâu thứ cảm giác này, vĩnh viễn lưu giữ trong ký ức của mình.
Tôi không dám ngủ.
Tôi sợ chỉ cần nhắm mắt lại, ngay cả chút xúc cảm lạnh lẽo cuối cùng này cũng sẽ biến mất không tăm tích.
Chu Minh lái xe rất chậm, rất vững.
Anh bật lò sưởi trong xe ở mức tối đa.
Anh muốn dùng cách này để giữ lại chút hơi ấm cuối cùng còn vương vấn trên cơ thể mẹ.
Nhưng tôi biết, mọi thứ đều vô ích.
Sinh mệnh một khi đã vụt tắt, sẽ vĩnh viễn chẳng thể níu kéo.
An An ngồi trong ghế an toàn, ngủ rất say.
Con bé không hề hay biết rằng, trong giấc mơ ngọt ngào của mình, người bà ngoại mà con bé yêu thương nhất, đã mãi mãi rời xa.
Tôi nhìn khuôn mặt say ngủ của con gái, rồi lại quay sang ngắm khuôn mặt an tường của mẹ.
Sự sống và cái chết, ngay tại khoảnh khắc này, tạo thành một vòng tuần hoàn tàn khốc, nhưng lại vô cùng hài hòa.
Điện thoại trong túi tôi khẽ rung lên.
Là tin nhắn WeChat của Chu Minh.
Anh viết: “Anh đã liên hệ với nhà tang lễ thành phố rồi, họ sẽ đợi chúng ta ngay trước cổng khu chung cư.”
Anh viết: “Đừng sợ, có anh đây rồi.”
Nhìn những dòng chữ ấy, nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn rơi ồ ạt.
Tôi quay đầu nhìn lại góc nghiêng đầy kiên định của anh khi đang vững vàng cầm vô lăng.
Người đàn ông này, trong khoảnh khắc tăm tối nhất, bất lực nhất của cuộc đời tôi, đã chống đỡ cả một bầu trời cho tôi.
Khi về đến trung tâm thành phố, trời đã rạng sáng.
Thành phố vươn mình tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, trên đường phố đã bắt đầu lác đác xe cộ và người đi bộ.
Họ đang lao vào buổi sáng sớm của riêng mình, bắt đầu một ngày mới.